Cố Cửu Tư cho rằng với võ công của hắn thì lẻn vào quốc khố chẳng
phải dễ như trở bàn tay?
Hắn nghĩ như vậy và cũng làm như vậy, thậm chí còn dẫn theo cả Thẩm
Minh lẫn Diệp Thế An. Ba người cẩn thận tránh né người canh cửa rồi vọt
tới bên cạnh quốc khố.
Hắn để Thẩm Minh đánh lạc hướng người canh cửa rồi chạy như điên
đến mục tiêu. Lúc sắp tới cửa quốc khố, hai nam nhân lực lưỡng đột ngột
xông ra túm lấy hai tay hắn và nâng cả người hắn lên.
“Cố đại nhân,” một trong hai người nói, “ngài đang làm gì vậy?”
Cố Cửu Tư bị hai người kẹp giữa không trung, hắn rặn ra một nụ cười
rồi miễn cưỡng đáp, “Ta đi dạo, đi dạo thôi.”
Cố Cửu Tư đẩy hai người ra rồi cười giả lả, “Hai vị trông coi cho nghiêm
nhé, tại hạ đi trước.”
Cố Cửu Tư vừa nói vừa lui, thấy hai người kia không phản ứng liền mau
chóng trở về.
Khi về nhà, hắn vẫn ghi nhớ chuyện này. Hắn phàn nàn với Liễu Ngọc
Như, đồng thời lầm bầm, “Bọn họ chắc chắn đang che giấu điều gì, nhưng
Lục Vĩnh là sủng thần của hoàng đế, ta phải tìm chứng cứ.”
Liễu Ngọc Như nhìn bộ dạng quyết chí của hắn thì không khỏi cười,
“Chàng muốn trả thù vì ông ta đã mỉa mai chàng?”
“Ta là người nhỏ mọn vậy à?” Cố Cửu Tư thẳng thắn nói, hắn tháo ngọc
bội đeo bên hông rồi cân nhắc bảo, “Ta chỉ cảm thấy muốn tra xét vụ án
này thì cữu cữu ta hiển nhiên là điểm mấu chốt.”
“Vì sao?”