Liễu Ngọc Như vừa nghe hắn phàn nàn vừa đưa khăn cho hắn. Cố Cửu
Tư lau chân, cảm khái nhận xét, “Nhưng lão già cũng lợi hại thật, trong một
buổi trưa mà kiểm kê xong kho bạc bốn mươi triệu lượng. Chả biết dùng
biện pháp gì.”
“Chàng nói cái gì?” Liễu Ngọc Như xưa nay nhạy cảm chuyện tiền bạc,
nàng vừa nghe thấy con số này liền không khỏi kinh ngạc. “Một buổi trưa
mà kiểm kê xong bốn mươi triệu lượng?”
“Ừ, đúng vậy,” Cố Cửu Tư gật đầu, “nàng sao thế?”
“Không thể nào,” Liễu Ngọc Như cau mày, “ngay cả khi tất cả người của
Hộ Bộ cùng làm thì cũng chả đủ khả năng kiểm kê bốn mươi triệu lượng
trong một buổi trưa. Ông ta chưa kiểm kê bạc mà đã lừa gạt người khác.”
Lời này khiến nội tâm Cố Cửu Tư thảng thốt, hắn dừng động tác lau
chân lại và ngẩng đầu hỏi, “Nàng chắc chứ?”
“Tuyệt đối bất khả thi.” Liễu Ngọc Như trợn trừng mắt. “Chàng không
biết lúc chuyển tiền lên thuyền ở Dương Châu, ta mất bao lâu mới kiểm kê
xong đâu.”
Cố Cửu Tư không nói chuyện, hắn nhíu mày suy nghĩ. Liễu Ngọc Như
vừa cúi đầu gấp đồ, vừa lảm nhảm chút chuyện vặt vãnh với hắn.
Cố Cửu Tư canh cánh chuyện này trong lòng, sáng sớm hôm sau hắn vừa
đến Hộ Bộ liền đi tìm Lục Vĩnh.
Lục Vĩnh thấy hắn thì sắc mặt trông rất khó coi, ông ta tiến vào rồi nói,
“Cố Thị lang có chuyện gì cần làm à?”
“Đại nhân,” Cố Cửu Tư cười, “hôm qua kiểm kê ổn thỏa hết chứ?”
“Ừm.” Lục Vĩnh đáp, “Ổn thỏa, Cố Thị lang có việc gì muốn hỏi?”