Sau đó thấy tấm bảng ở đầu xe khắc chữ “Cố” thì lập tức vỡ lẽ, bọn họ
mím môi cười và chẳng nhiều lời nữa.
Lúc xe ngựa vừa đứng vào hàng, Liễu Ngọc Như lập tức nhận ra vấn đề.
Nàng nhíu mày nhưng không nói gì mà chỉ hờ hững phe phẩy quạt rồi xốc
màn xe nhìn bên ngoài.
Ấn Hồng mãi mới phát hiện tình hình không đúng lắm. Lúc xe ngựa đến
gần cổng, nàng ấy nhỏ giọng bảo, “Phu nhân, có phải hôm nay chúng ta hơi
giản dị quá?”
Liễu Ngọc Như vừa phe phẩy quạt vừa bình tĩnh đáp, “Đừng hoảng hốt,
cứ giả bộ không sao hết.”
Ấn Hồng vâng lời, thấy Liễu Ngọc Như trấn định nên trong lòng yên tâm
hơn.
Kỳ thật Liễu Ngọc Như cũng hơi bất an nhưng dẫu có sóng to gió lớn thì
cũng đã tới nới rồi. Trong trường hợp thế này, chỉ cần nói ít làm ít và im
lặng ngồi cho đủ thời gian là có thể quay về.
Song đồng thời, nàng cũng quan sát trang phục lẫn cách trang điểm của
nữ tử Đông Đô.
Những nử tử quý tộc có nhiều tiền bạc và thời gian, là đối tượng khách
hàng phù hợp nhất Đông Đô. Nhưng họ hiếm khi ra khỏi nhà nên ít có cơ
hội tiếp xúc, Liễu Ngọc Như sao có thể buông tha dịp tốt như vậy?
Nghĩ đến bạc của những người này, nỗi bất an kia bỗng nhiên biến mất,
thay thế nó là sự nóng lòng muốn thử nghiệm khó diễn tả thành lời.
Xe ngựa tới cổng lớn, Liễu Ngọc Như xốc mành từ trong xe đi xuống.
Nhiều người vén rèm nhô đầu ra vì muốn nhìn xem chủ nhân xe ngựa là ai.