Giọng nàng run run, nàng nhịn không được mà giơ tay hất đổ bộ trà cụ
và phẫn nộ nói, “Bẩn thỉu!”
“Muội đừng kích động.” Diệp Thế An vội vàng đứng lên an ủi Liễu
Ngọc Như. “Bọn họ rõ ràng muốn vu oan Cửu Tư, chỉ cần là vu oan thì
chúng ta ắt tìm được biện pháp.”
Liễu Ngọc Như không đáp lại, nàng siết chặt tay, hơi thở dồn dập.
Lát sau, nàng kiên quyết nói, “Ta muốn gặp chàng, ta phải bảo đảm
chàng bình an.”
“Đúng đó,” Thẩm Minh vội xen vào, “chúng ta có thể đi tìm chứng cứ
nhưng Hình Bộ là nơi giống hệt nha môn, lúc nào cũng đánh mấy chục gậy
trước đã. Nếu hắn bị đánh đến tàn phế thì biết làm sao?”
Diệp Thế An im lặng, Liễu Ngọc Như trầm mặc một lúc rồi bảo, “Hai
người không cần lo chuyện này, ta sẽ nghĩ cách.”
Liễu Ngọc Như quét mắt nhìn họ, nghiêm túc nói, “Ta sẽ dùng tiền mua
đường ra.”
Lời này khiến Diệp Thế An khẽ cắn môi, “Ta sẽ cầu xin thúc phụ.”
“Ta đi tìm Chu đại ca!” Thẩm Minh lập tức đề xuất.
w●ebtruy●enonlin●e●com
Liễu Ngọc Như gật đầu, “Ngươi tìm Chu đại ca và nhờ huynh ấy thăm
dò suy nghĩ của Chu đại nhân. Trước mắt chúng ta đừng hành động mù
quáng, ta đi gặp Cửu Tư xem chàng nói thế nào.”
Ba người bàn bạc xong liền phân công nhau hành động.