Liễu Ngọc Như đứng ở cổng giao phó cho Mộc Nam, “Lấy một ngàn
lượng đi tìm người dắt mối, ta phải gặp được Cửu Tư bằng mọi giá.”
Mộc Nam tuân lệnh đi ra ngoài tìm kiếm. Đến buổi chiều, Mộc Nam
quay về nói với Liễu Ngọc Như, “Phu nhân, ta tìm được một người là ngục
tốt phụ trách canh gác đêm nay. Hắn đã cầm năm trăm lượng và chia cho
những ngục tốt khác, tối nay bọn họ sẽ thu xếp để ngài vào gặp công tử.
Nhưng thời gian gặp không thể quá dài, chỉ có một khắc thôi, ngài thấy ổn
chứ?”
“Được.” Liễu Ngọc Như dứt khoát đáp, sau đấy nàng hỏi, “Chàng có
khỏe không?”
“Ta đã hỏi ngục tốt, bọn họ bảo công tử bị đưa tới đó vào giữa trưa, trông
vẫn còn khá ổn. Bên trên ra lệnh bọn họ tiếp tục thẩm vấn nhưng chúng ta
kịp thời đưa tiền nên họ chỉ giả bộ cho có, cũng không gây khó dễ.”
Liễu Ngọc Như nghe được lời này mới yên lòng.
Nàng chuẩn bị chăn bông cùng những đồ dùng cần thiết trong tù. Đến
giờ hẹn vào buổi tối, Liễu Ngọc Như đánh xe tới nhà tù. Nhờ ngục tốt thu
xếp, nàng rốt cuộc gặp được Cố Cửu Tư.
Cố Cửu Tư đang ngủ ngon lành trong phòng giam. Hắn không đáp chăn,
nằm đưa lưng về phía cửa phòng giam và đối mặt với tường, nhìn hắn có vẻ
thật sự say giấc.
Liễu Ngọc Như tiến lại gần, nôn nóng gọi, “Cửu Tư!”
Cố Cửu Tư ngớ người. Lát sau, hắn xoay phắt người lại, kinh ngạc nói,
“Ngọc Như? Sao nàng lại ở đây?”
“Ta tìm người hối lộ ngục tốt.” Liễu Ngọc Như sốt ruột hỏi, “Chàng có
khỏe không? Có bị tra tấn không?”