Chấn song cứng rắn ngăn cách hai người, nhưng Liễu Ngọc Như tựa hồ
cảm thấy mình vừa kiếm được nơi nương tựa.
Người này thật kỳ lạ. Hắn không làm gì, cũng chẳng nói gì, chỉ một cái
ôm đã đủ khiến người ta thấy nó quan trọng hơn hết thảy.
Liễu Ngọc Như dựa vào hắn, khụt khịt thì thào, “Ta biết chàng thông
minh hơn ta, chàng hãy chỉ cho ta lối ra và những việc nên làm.”
“Ta hiểu mà,” Cố Cửu Tư vỗ về lưng nàng, “nàng đừng lo, lòng ta hiểu
rõ. Kẻ giật dây chắc chắn là Lục Vĩnh. Số bạc bị nuốt trộm nhất định rất
nhiều nên Lục Vĩnh mới hoảng hốt như thế và cấp bách đẩy ta ra thế tội.
Chúng ta đã biết kẻ đứng sau là ông ta thì sẽ dễ hành động thôi.”
“Ừm.” Liễu Ngọc Như dựa vào hắn nên bình tĩnh hơn nhiều, nàng nhỏ
nhẹ hỏi, “Tiếp theo ta cần làm gì?”
“Trước hết đừng cho Thế An xen vào chuyện này. Lục Vĩnh muốn thẩm
vấn ta thì bước đầu tiên là mua chuộc người của Hình Bộ rồi dùng người
của ông ta để thẩm vấn. Ông ta nhất định sẽ lấy cớ ta và Diệp Thế An là
bằng hữu để cấm cản Thế An lẫn Diệp Ngự sử can thiệp vụ án. Thế An
càng can thiệp, bệ hạ càng không cho phép hắn đụng vào, vì vậy không thể
để Thế An nhúng tay. Nếu Lục Vĩnh vẫn kiên quyết dùng cái cớ kia, nàng
dặn Thế An nói với bệ hạ rằng vì có tình bằng hữu nên muốn xác nhận ta
được an toàn và cho hắn hợp tình hợp lý giám sát Hình Bộ điều tra vụ án
này.”
“Được.” Liễu Ngọc Như quyết đoán đáp ứng.
Cố Cửu Tư ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, “Hiện tại vụ án này có hai giải pháp,
mọi người có thể tìm chứng cứ Lục Vĩnh sai người giết Lưu Xuân hoặc
chứng cứ ông ta tham ô kho bạc. Nhưng bất kể tìm chứng cứ gì thì phải
hiểu rõ tâm tư bệ hạ đã.”