Cố Cửu Tư lắc đầu, hắn đi đến trước mặt Liễu Ngọc Như; cửa phòng
giam chia cách hai người. Liễu Ngọc Như bắt lấy tay hắn rồi cúi đầu kiểm
tra, giọng nàng khàn khàn, “Sáng nay sau khi chàng bị bắt, ta đi tìm Diệp
đại ca. Huynh ấy hỏi thăm mới biết Lưu Xuân bị người ta đầu độc, hung
thủ bảo là do chàng sai khiến. Do sợ kẻ đứng sau sẽ không để yên làm liên
lụy mọi người nên trước mắt ta dặn họ đừng hành động mù quáng. Sau đấy
ta tự bỏ tiền mua chuộc ngục tốt để đến gặp chàng.”
Cố Cửu Tư không nói gì, hắn quan sát Liễu Ngọc Như đang cúi đầu. Đôi
mắt nàng đỏ hoe trông như chực khóc nhưng vẫn muốn xem hắn có bị
thương không.
Liễu Ngọc Như thấy hắn lặng thinh bèn ngước nhìn hắn, “Sao chàng im
lặng thế?”
“Ta đang nghĩ,” Cố Cửu Tư bật cười, ánh mắt hắn chỉ chứa đựng hình
bóng của Liễu Ngọc Như, hắn dịu dàng nói, “hôm nay nàng dùng dáng vẻ
này để giao việc cho mọi người sao?”
Liễu Ngọc Như ngẩn người. Cố Cửu Tư nhìn bộ dạng mang theo vài
phần ngốc nghếch của nàng mà không khỏi cười ấm áp, “Thế thì làm người
ta đau lòng chết mất.”
“Bây giờ mà còn nói vậy!” Liễu Ngọc Như nghe Cố Cửu Tư nói liền nổi
giận. Uất ức làm nàng không thể duy trì sự bình tĩnh, nước mắt lã chã rơi
xuống. Nàng lau nước mắt, tức giận bảo, “Chàng biết ta tốn bao nhiêu bạc
để gặp được chàng không mà còn có tâm tư đùa giỡn với ta! Cố Cửu Tư,
chàng không có đầu óc hay không có trái tim? Chàng không thấy ta đang lo
lắng sao?”
Nghe Liễu Ngọc Như nói, Cố Cửu Tư khẽ khàng thở dài. Cách chấn
song bằng gỗ, hắn vươn tay ôm nàng vào lòng.