Động tác của Liễu Ngọc Như thoáng dừng lại, lát sau nàng cứng ngắc
gật đầu, “Hiện giờ chúng ta chỉ hy vọng bọn họ ở Hình Bộ có thể chiếu cố
Cửu Tư để chàng đừng chịu khổ. Tạm thời không cần tìm bệ hạ, đợi khi
hiểu ý ngài rồi nói chuyện cũng chưa muộn.”
Người một nhà thảo luận xong, Liễu Ngọc Như thấy sắc mặt mọi người
đều nặng nề liền bật cười, nàng bảo hạ nhân bưng đồ ăn lên rồi nói, “Mọi
người đừng lo quá. Hiện tại Cửu Tư là sủng thần của bệ hạ, là tướng tài đắc
lực của Chu đại nhân, Chu đại nhân sẽ không để chàng gặp bất trắc. Mọi
người yên tâm đi.”
Dù nói vậy và mọi người cũng gật đầu nhưng lúc dùng bữa chẳng ai nuốt
trôi cơm, bữa ăn này ngột ngạt đến cùng cực. Liễu Ngọc Như vừa ăn vừa
tính toán, cơm nước xong xuôi thì nàng đứng ở cửa trong chốc lát rồi kêu
mọi người lại phân công, “Phái hai nhóm đi ra ngoài. Một nhóm về Dương
Châu tiếp tục điều tra Lạc Tử Thương từ những tin tức Diệp đại ca đã tra
được, thuận tiện thì âm thầm hộ tống lão ăn mày kia đến Đông Đô. Nhóm
còn lại đi Thái Châu điều tra hoạt động của Lạc Tử Thương ở đây, nhất là
về cái chết của Chương đại sư.”
Sau khi giao việc, Liễu Ngọc Như im lặng đứng hồi lâu ở cửa, nàng vẫn
mãi nhìn về hướng nhà tù của Hình Bộ. Chỉ đến khi Ấn Hồng gọi thì nàng
mới phản ứng lại. Ấn Hồng nhìn bộ dạng nàng bèn thấp thỏm đề nghị, “Phu
nhân cũng mệt rồi, ngài về phòng nghỉ ngơi đi.”
Liễu Ngọc Như lắc đầu xua tay, “Ta đến cửa tiệm xem một chút.”
Trong quãng thời gian Liễu Ngọc Như bận rộn, Hoa Dung đã khai
trương cửa hàng tại Đông Đô. Lúc Liễu Ngọc Như tới tiệm, nhân viên đang
đóng cửa. Thấy Liễu Ngọc Như, mọi người hào hứng nói, “Đông gia tới.”
Liễu Ngọc Như mỉm cười, nàng bước vào tiệm và đánh giá tình hình của
cửa hàng.