Bây giờ chủ yếu là Diệp Vận trông coi cửa hàng ở Đông Đô, còn Vân
Vân bận đi đàm phán với những chi nhánh tại các châu khác. Liễu Ngọc
Như vừa đến liền hỏi Diệp Vận tình trạng kinh doanh gần đây, Diệp Vận
kiên nhẫn đáp từng câu một. Liễu Ngọc Như dùng khuôn mặt vô cảm để
nghe báo cáo, cuối cùng nàng gật đầu với Diệp Vận, “Dạo này vất vả cho
ngươi, để ta xem lại sổ sách.”
Diệp Vận đáp ứng, kêu người cầm sổ sách đến. Liễu Ngọc Như mang
theo sổ sách vào ngồi trong phòng nhỏ.
Phòng nhỏ có bộ bàn ghế nàng quen dùng, Diệp Vận đặt sổ sách bên
cạnh nàng rồi vừa thắp đèn cho nàng vừa nói, “Ta dẫn người đi sửa sang lại
phòng ốc đây.”
Liễu Ngọc Như “ừm” một tiếng chứ không nhiều lời. Diệp Vận rời khỏi
phòng, Liễu Ngọc Như nghe tiếng đóng cửa liền cảm thấy bình tĩnh lại. Nơi
đây tựa như cảng tránh gió của một mình nàng, nàng cởi giầy rồi ngồi cuộn
tròn trên ghế và ôm bàn tính vào lòng.
Thật ra nàng đã xem sổ sách biết bao lần, cùng lắm là chưa kiểm kê lại
việc buôn bán hôm nay vì lo chuyện Cố Cửu Tư vào tù. Sau khi hoàn tất
kiểm kê và ôm bàn tính trong căn phòng nhỏ thì vào giờ phút ấy, nàng rốt
cuộc tìm được một chút cảm giác an toàn.
Nàng nghe bên ngoài mưa rơi tí tách, gần đến mùa hè thì hay có những
cơn mưa bất chợt. Liễu Ngọc Như vừa ôm bàn tính vừa gà gật nhắm mắt
lại.
Diệp Vận ở ngoài kiểm tra hàng hóa rồi sai người sắp đặt đâu ra đấy mới
quay lại. Nàng ấy phát hiện Ấn Hồng còn đứng ở cửa bèn đi tới gần và nhìn
ngọn đèn trong phòng rồi nhỏ giọng hỏi, “Ngọc Như vẫn chưa ra?”
Ấn Hồng lắc đầu, Diệp Vận liền nhíu mày, “Nàng ấy ngày nào cũng xem
sổ sách, đáng lẽ không tốn nhiều thời gian như vậy.”