Diệp Vận ngẫm nghĩ rồi nói, “Nàng ấy ăn gì chưa?”
“Chưa hề động đũa.” Ấn Hồng thở dài. “Diệp tiểu thư, ngài mau khuyên
nhủ ngài ấy. Cô gia đã gặp chuyện thì ngài ấy càng phải lo cho bản thân.”
Diệp Vận trầm mặc giây lát mới đáp, “Ngươi đi chuẩn bị cơm rượu nếp
để ta mang vào.”
Ấn Hồng vâng lời, Diệp Vận đứng ở cửa một lúc thì thấy Ấn Hồng bưng
cơm rượu nếp đến. Diệp Vận nhận lấy thức ăn rồi gõ nhẹ lên cửa, thấy bên
trong không đáp lại nàng ấy liền đẩy cửa đi vào.
Liễu Ngọc Như ôm bàn tính, cuộn tròn người mà ngủ trên ghế. Nàng gối
đầu trên một góc ghế, thân hình nhỏ gầy làm người ta thương xót.
Diệp Vận đứng yên một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đặt cơm rượu nếp xuống.
Nàng ấy đắp chăn cho Liễu Ngọc Như, sau đó rút quyển sách từ trên cái kệ
cạnh đấy xuống và ngồi một bên lẳng lặng vừa đọc vừa chờ. Sau một hồi,
Liễu Ngọc Như mơ màng tỉnh lại. Thấy Diệp Vận đang ngồi đọc sách, nàng
vội vàng bật dậy và hoảng hốt hỏi, “Mấy giờ rồi?”
“Giờ Tý,” Diệp Vận cười. Nàng ấy đặt sách xuống, đẩy bát cơm rượu
nếp về phía Liễu Ngọc Như và ôn hòa bảo, “Nghe Ấn Hồng nói là ngươi
chưa ăn gì cả, nên ăn một chút đi.”
Liễu Ngọc Như lặng lẽ nhìn bát cơm rượu nếp trước mặt. Lát sau, nàng
thở dài rồi đặt bàn tính lên bàn và cầm lấy muỗng, “Trước kia mỗi lần ta
buồn bực người đều cho ta một bát cơm rượu nếp. Bây giờ trưởng thành thì
ngay cả cơm rượu nếp cũng chẳng thể giúp ta giải sầu.”
Diệp Vận mỉm cười lắng nghe. Liễu Ngọc Như ngủ nghỉ một giấc nên
rốt cuộc cũng nuốt trôi cơm. Diệp Vận lẳng lặng quan sát nàng, từ tốn nói,
“Ta có nghe ca ca kể chuyện Cố đại nhân. Ngươi đừng quá lo lắng, có Chu
đại nhân lẫn thúc phụ ta bảo vệ cho tính mạng Cố đại nhân, cùng lắm thì bị