Diệp Vận không vội đáp, mãi về sau nàng ấy mới chần chừ nói, “Gần
đây có người tới hỏi ta về chuyện bán nhà của Cố gia.”
Liễu Ngọc Như ngẩng đầu nhìn Diệp Vận, “Tòa nhà chúng ta đang ở?”
Diệp Vận gật đầu rồi nói tiếp, “Lúc ta sửa sang phòng ốc, người nọ đến
tận nơi tìm ta, bảo rằng mình vốn không thích tòa nhà kia nhưng lại thích
cách chúng ta cải tạo nên muốn bỏ tiền ra mua lại.”
Liễu Ngọc Như trầm mặc suy tư. Diệp Vận nhìn dáng vẻ nàng thì châm
chước hỏi, “Nếu ngươi có ý định đó thì để ta thử liên lạc người kia nhé?”
“Vẫn chưa đến mức ấy.” Liễu Ngọc Như lắc đầu. “Hơn nữa nếu ta bán
nhà thì sợ người trong nhà càng lo lắng. Tạm thời gác lại việc mở rộng Hoa
Dung, trước cứ phát triển tốt cửa hàng ở Đông Đô. Đất đai lương thực mà
ta từng mua cũng đã đến thời điểm chín muồi, ta sẽ tìm người thương thảo
xem có thể cầm cố lấy tiền không.”
“Ngươi đừng lo,” Diệp Vận mím môi, “để ta nhờ vả thúc phụ, ít nhiều gì
cũng giúp được một chút.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như ngước mắt nhìn Diệp Vận, nàng ấy bối rối
đáp lại ánh mắt của Liễu Ngọc Như. Lát sau, không biết vì sao mà Liễu
Ngọc Như chợt bật cười.
“Vận tỷ nhi lại biết săn sóc người khác như vậy,” Liễu Ngọc Như cười
thành tiếng, “ta cứ tưởng ngươi sẽ giữ tính tình đại tiểu thư cả đời.”
Diệp Vận nghe thế liền bất đắc dĩ thở dài, “Một người trước sau gì cũng
thay đổi, ta luôn nghĩ ngươi sẽ sống cẩn thận như vậy cả đời.”
“Ai cũng phải trưởng thành.”