Tay Liễu Ngọc Như cầm sổ sách, miệng bình thản nói, “Thuở nhỏ
thường tưởng tượng dáng vẻ của bản thân khi lớn lên, bây giờ lại phát giác
mình sẽ không bao giờ biết được. Nhưng may là dù thế nào chăng nữa,”
Liễu Ngọc Như đưa mắt nhìn Diệp Vận, nàng ngượng ngùng mím môi
cười, “hai ta vẫn là tỷ muội.”
Diệp Vận lặng lẽ cười, đôi mắt hơi ngấn nước.
Hai người hàn huyên chút chuyện hồi bé rồi đứng dậy đi ra ngoài và
khóa cửa. Lúc ra đến cửa, Liễu Ngọc Như rõ ràng trông nhẹ nhõm hơn rất
nhiều nên Diệp Vận liền hỏi, “Kế tiếp ngươi định làm gì?”
Liễu Ngọc Như im lặng một hồi mới trả lời, “Ta muốn gặp Lạc Tử
Thương.”
“Gặp y?” Diệp Vận ngỡ ngàng, âm điệu vô thức trở nên cấp bách.
“Ngươi gặp y làm gì?! Chẳng lẽ ngươi cho rằng y sẽ giúp Cố đại nhân?”
“Việc này khả năng cao có dính líu đến y,” Liễu Ngọc Như bình tĩnh đáp,
“đúng sai thì chờ thăm dò sẽ biết.”
Diệp Vận thấy khuôn mặt Liễu Ngọc Như giống đã hạ quyết tâm nên
biết mình không thể khuyên can, chỉ đành nói, “Nếu ngươi đã có kế hoạch
thì ta chẳng nhiều lời nữa, ngươi nắm chắc là được.”
“Ngươi yên tâm,” Liễu Ngọc Như biết Diệp Vận lo lắng cho mình bèn
quay đầu lại nghiêm túc nói với nàng ấy, “ta có kế hoạch.”
Đưa Diệp Vận tới Diệp gia rồi dõi theo nàng ấy bước qua cổng chính
xong Liễu Ngọc Như mới thu người lại và buông màn xe. Ấn Hồng quan
sát thấy bốn bề vắng lặng bèn vội hỏi, “Phu nhân, ngài có kế hoạch gì?”
“Tạm thời cứ chờ đã,” Liễu Ngọc Như điềm tĩnh đáp, “chờ người trở về
từ Dương Châu và Thái Châu.”