Phạm Ngọc bị quấy rầy nên bực bội vẫy vẫy tay, Lạc Tử Thương cúi đầu
nói vào tai hắn, “Điện hạ, Chu đại nhân đến cung điện cáo trạng.”
Lời này vừa lọt vào tai, Phạm Ngọc giật bắn mình và nhấc người khỏi
bàn.
Phạm Ngọc tức khắc hết mệt nhọc, hắn hỏi ngay, “Chu Cao Lãng vào
cung?!”
“Phải,” Lạc Tử Thương cười nói, “sợ là đến xin tha cho Cố đại nhân.”
“Cô biết ngay mà!”
Phạm Ngọc lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi nói, “Nhóm người này kết bè
kết cánh ngấm ngầm chiếm lấy kho bạc mà còn muốn xin tha? Cô biết thừa
Cố Cửu Tư làm gì có bản lĩnh lớn như vậy, nhất định là Chu Cao Lãng
đứng phía sau che chở. Cô sẽ đi gặp phụ hoàng ngay để người không bị bọn
chúng lừa dối! Tên Cố Cửu Tư kia vừa nhìn đã biết chả phải người tốt, loại
người này mà cũng muốn làm quan? Bản cung sẽ bảo phụ hoàng chém đầu
hắn!”
Phạm Ngọc vừa nói vừa sai người chải chuốt lại vẻ ngoài của hắn và lập
tức rời khỏi nhà thủy tạ, Lạc Tử Thương nhanh chân đuổi theo. Phạm Ngọc
đi được vài bước rồi như chợt nhớ tới cái gì bèn quay đầu lại, “Thái phó
không cần đi cùng, nếu ngươi đến thì sợ phụ hoàng sẽ tưởng ngươi châm
dầu vào lửa.”
Nghe hắn nói vậy thì Lạc Tử Thương thở dài, lời y thốt nên mang theo
đôi phần chua xót, “Ta mà có tâm tư khác thì sao phải tới Đông Đô? Không
biết khi nào bệ hạ mới tin tưởng tấm lòng của vi thần.”
“Ngươi đừng lo,” Phạm Ngọc đặt tay lên vai Lạc Tử Thương, khí phách
tuyên bố, “bản cung biết ngươi một lòng suy nghĩ vì Đại Hạ là được.”