“Phụ hoàng, không phải người định tha cho Cố Cửu Tư đấy chứ?!”
Phạm Ngọc nghe ông nói vậy liền rít lên, “Chuyện này còn cần thẩm tra
à? Cố Cửu Tư là kẻ ăn chơi trác táng bất tài, lúc trước ở Dương Châu con
tận mắt nhìn thấy bộ dạng bài bạc của hắn. Hắn vốn dĩ chả tốt lành gì, nói
hắn ăn trộm quốc khố thì con tuyệt đối tin tưởng. Con biết người thấy hắn
đạt được vài ba thành tích tại U Châu nên muốn trọng dụng nhưng người
phải biết nặng nhẹ chứ. Quốc khố là gì, là kho hàng và túi tiền của nhà
chúng ta; còn thần tử như hắn chính là nô tài của nhà chúng ta. Nô tài lấy
tiền từ túi của chủ tử, nếu không đánh chết hắn thì mấy nô tài khác sẽ nghĩ
thế nào?!”
“Phạm Ngọc!”
Phạm Hiên nghe Phạm Ngọc ăn nói xằng bậy liền nhịn không được mà
phẫn nộ quát, “Con nói hươu nói vượn gì đấy!”
“Sao lại là nói hươu nói vượn?” Phạm Ngọc mạnh miệng hét lớn, “Đây
là sự thật, nếu người thấy khó nói thì để con nói thay. Con muốn cho mọi
người biết quân và thần là thế nào, cả việc đặt thiên tử lên hàng đầu nữa.
Hôm nay con nói với người, cả bốn kẻ ngoài kia cũng phải nghe cho rõ!”
Lời này khiến Phạm Hiên bật dậy, ông vội vàng đi ra ngoài. Vừa tới cửa
ông đã thấy nhóm người Chu Cao Lãng.
Phạm Hiên ngây người, lát sau mặt ông đỏ bừng. Diệp Thanh Văn tiên
phong cung kính hành lễ, “Bái kiến bệ hạ.”
Có Diệp Thanh Văn dẫn đầu, Chu Diệp lẫn Diệp Thế An cũng hành lễ
theo. Chu Cao Lãng ho nhẹ một tiếng rồi bảo, “Bệ hạ, vào trong nói chuyện
đi.”
Phạm Hiên cũng cảm thấy lúng túng, ông vội vàng để bọn họ đi vào rồi
sai thái giám đóng cửa lại.