Trong điện lác đác vài người, Phạm Hiên ngồi lại vị trí của mình, nghẹn
lời mãi mới cất giọng, “Các ngươi tới mà không báo một tiếng, để các
ngươi chế giễu rồi.”
Chu Cao Lãng lặng thinh, mọi người cũng không dám nói chuyện. Chỉ
có Phạm Ngọc “hừ” một tiếng, hắn ngồi trên ghế chả thèm ngó ngàng đến
bọn họ. Chu Cao Lãng rót trà cho Phạm Hiên, ông dùng giọng điệu thân
mật để trò chuyện, “Vốn định bàn việc với ngài nhưng giờ ta không dám
nói. Chi bằng hai lão già chúng ta vừa uống trà vừa ôn chuyện giết thời
gian.”
Phạm Hiên biết Chu Cao Lãng có việc cần bàn liền cúi đầu bảo mọi
người lui xuống. Phạm Ngọc thấy Chu Cao Lãng muốn nói chuyện riêng
với Phạm Hiên liền phản đối, “Con không đi.”
“Cút ngay!”
Phạm Hiên rốt cuộc nổi giận, ông sai người kéo Phạm Ngọc ra ngoài.
Diệp Thanh Văn cùng Chu Diệp và Diệp Thế An đứng dậy cáo từ rồi rời
khỏi điện.
Trong điện chỉ còn lại hai người, Chu Cao Lãng kéo ghế cho mình rồi
ngồi ở góc bàn. Ông rót trà cho Phạm Hiên và thở dài, “Từ ngày ngươi trở
thành hoàng đế, hai huynh đệ ta lâu lắm không cùng nhau uống trà.”
Phạm Hiên nhìn chén trà, gượng gạo nói, “Để ngươi chê cười rồi. Ngọc
nhi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, ngươi đừng để bụng.”
Chu Cao Lãng chẳng vội đáp lời, ông uống ngụm trà rồi chậm rãi cất
tiếng, “Ta biết những lời mình sắp nói không xuôi tai nhưng ta vẫn phải
nói. Ngọc nhi đâu còn nhỏ nữa, nó đã mười sáu tuổi.”
Phạm Hiên trầm mặc, Chu Cao Lãng quay đầu nhìn cửa đại điện và cười
cười, “Khi hai ta mười sáu tuổi thì chúng ta đang làm gì? Ta bắt đầu nuôi