Chu Cao Lãng cười rộ, “Không nói mấy việc này nữa, chúng ta nói
chuyện Cố Cửu Tư đi.”
Ông liếc nhìn Phạm Hiên, “Ngươi định thế nào?”
Phạm Hiên nghe vậy thì thoáng khựng lại rồi nói, “Việc công hãy xử
theo phép công.”
Ông chậm rãi tiếp lời, “Tân triều mới thành lập, không thể vì Cố Cửu Tư
có chút thông minh liền hủy bỏ quy củ. Nếu hắn thật sự không ăn hối lộ trái
pháp luật mà có người khác vu oan giá họa thì trẫm tất nhiên sẽ bồi thường
hắn. Song nếu hắn thật sự đã làm thế, vậy hãy để luật pháp quyết định.”
Chu Cao Lãng không nói gì, ông trầm ngâm giây lát rồi hỏi, “Nếu kẻ
phạm tội không phải Cố Cửu Tư mà là ta thì sao?”
Phạm Hiên ngẩn người, ông đưa mắt nhìn Chu Cao Lãng và miễn cưỡng
cười, “Ngươi có ý gì?”
“Ý ta là,” Chu Cao Lãng nói vô cùng trôi chảy, “Cố Cửu Tư mới được
thăng chức làm Hộ Bộ Thị lang, trước kia chưa từng đặt chân đến Đông
Đô. Nếu hắn thật sự có thể sai khiến một Thương Bộ Ti lang làm việc cho
mình, sau đấy còn khiến những kẻ liên quan chết oan uổng, vậy năng lực
của hắn phải lớn đến cỡ nào?”
Phạm Hiên trầm mặc, Chu Cao Lãng hít sâu một hơi, “Để ta nói thẳng,
vụ án này đã kéo dài nhiều ngày như vậy nhưng ngươi không nhắc tới cũng
chẳng đòi hỏi thẩm vấn. Hiện giờ mọi người từ trên xuống dưới đều trông
chờ thái độ của ngươi, ngươi giữ im lặng vì đang sợ gì à?”
“Có phải ngươi sợ nếu điều tra sẽ lòi ra Lục Vĩnh…”
“Tử Thanh!”