Hai chiếc xe ngựa đi hai hướng khác nhau. Diệp Thanh Văn và Diệp Thế
An ngồi im lặng trong xe ngựa, Diệp Thế An nãy giờ vẫn siết chặt tay lẫn
cúi gằm đầu. Diệp Thanh Văn nhắm mắt nghỉ ngơi, lát sau, ông chậm rãi
cất lời, “Cả Chu đại nhân cũng nói đừng đụng vào việc này thì Diệp gia quả
thật không nên nhúng tay.”
“Con hiểu,” giọng Diệp Thế An khàn khàn.
“Con đã giúp hắn rất nhiều, bây giờ cũng coi như tận lực rồi nên không
cần áy náy.”
“Con hiểu.”
Mãi một lúc lâu sau, Diệp Thanh Văn mới mở mắt nhìn chất nhi ngồi đối
diện mình.
Diệp Thế An mặc quan bào màu lam, khí chất thanh nhã xuất trần. Hắn
ngụp lặn chốn quan trường hơn nửa năm nhưng vẫn là vị thiếu niên không
hề mang chút hơi thở thế tục năm xưa.
Diệp Thanh Văn lặng lẽ quan sát hắn, sau một hồi, ông bình thản nói,
“Nếu đã hiểu thì sao không thể từ bỏ?”
“Thúc phụ,” Diệp Thế An hít sâu một hơi, hắn mở mắt ra nhìn Diệp
Thanh Văn, “con không thể từ bỏ đạo nghĩa, không thể từ bỏ tình nghĩa,
không thể từ bỏ ơn nghĩa.”
Khuôn mặt Diệp Thanh Văn trầm tĩnh, đôi mắt ông như cái đầm cạn
nước. Thần thái của Diệp Thế An trong sáng, xưa nay hắn ôn hòa như nước
nhưng hiện giờ lại bùng cháy tựa ngọn lửa.
“Hôm nay con biết rõ Cố Cửu Tư chẳng phạm tội nhưng lại giả đò mắt
điếc tai ngơ vì muốn bảo vệ bản thân. Đây là đạo nghĩa con không thể từ
bỏ.”