“Là đường vòng ạ,” Chu Diệp cười cười.
Chu Cao Lãng không nói gì, sau đấy ông giơ tay vỗ vỗ vai Chu Diệp.
Ông vẫn giữ im lặng, tới hồi xe ngựa cách Cố gia không xa, Chu Cao
Lãng cho xe dừng lại, “Con muốn thì tự mình đi đi.”
Chu Diệp cung kính hành lễ rồi đứng dậy xuống xe ngựa. Đi được vài
bước, Chu Cao Lãng đột ngột vén rèm lên và gọi hắn, “Diệp nhi.”
Chu Diệp quay đầu lại nhìn Chu Cao Lãng, ông quan sát người thanh
niên mới hai mươi tuổi đầu này với ánh mắt chăm chú. Rất lâu sau, ông
chợt nói, “Con là nhi tử của ta.”
Chu Diệp ngẩn ngơ, Chu Cao Lãng bỗng cười giòn giã, “Rất giống ta.”
Chu Diệp nghe được lời này liền cảm thấy có vô số lời muốn nói trào
dâng nơi cổ họng khiến hầu kết hắn giật giật. Ngay lúc ấy, Chu Cao Lãng
nói tiếp, “Nếu hiểu rõ thì hãy sớm về U Châu, đừng trì hoãn nữa.”
Câu này đã thốt ra thì mọi lời khác đều vô nghĩa. Chu Diệp gượng cười
và kính cẩn hành lễ, “Hài nhi hiểu.”
“Mấy thằng nhóc các con,” Chu Cao Lãng thở dài, “thì hiểu cái gì.”
Chu Cao Lãng thả màn xe, cất giọng nói, “Đi đi.”
Chu Diệp dõi theo xe ngựa của Chu Cao Lãng dần khuất dạng, hắn
thoáng cười buồn bã rồi xoay người đi về phía Cố gia.
Hắn đến cổng Cố phủ đúng lúc Diệp Thế An cũng phì phò chạy tới. Hai
người dừng bước trong phút chốc rồi cùng bật cười.
“Hai ta đều đến.” Diệp Thế An giơ tay lau mồ hôi.