Song Liễu Ngọc Như lại nói, “Nếu quả thật đến bước đường cùng thì
không gì là không thể.”
Nàng nói thế làm Diệp Thế An lẫn Chu Diệp kinh hãi, bọn họ dám mắng
Thẩm Minh nhưng không nỡ nặng lời với Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như ngẫm nghĩ rồi bảo, “Tối nay chúng ta đến nhà tù gặp
Cửu Tư.”
Dứt lời, nàng gọi Mộc Nam tới, “Ngươi đi tìm ngục tốt ở Hình Bộ, nhắn
bọn họ thu xếp thời gian, chúng ta sẽ qua đó ngay.”
Mộc Nam tuân lệnh. Liễu Ngọc Như mời mọi người ăn cơm rồi cho
người chuẩn bị đầy đủ hộp thức ăn, quần áo, túi thơm, sách vở lẫn giấy bút.
Diệp Thế An đứng cạnh nhìn Liễu Ngọc Như gói ghém đồ đạc thì không
khỏi hỏi, “Muội mang theo nhiều thứ vậy làm gì?”
“Chàng ở trong tù thật quá đáng thương, ta cần săn sóc chàng nhiều
hơn.”
Diệp Thế An nghe vậy bèn liếc hộp thức ăn đầy ụ kia, hắn nói trái lương
tâm, “Phải ở trong tù đúng là rất đáng thương.”
Chuẩn bị xong xuôi và chờ đến giờ Tý vắng người, Liễu Ngọc Như dẫn
mọi người đi.
“Ta mua chuộc được người,” Liễu Ngọc Như nhỏ giọng căn dặn, “nhưng
không thể ở quá lâu. Chúng ta vào nói ngắn gọn thôi, tuyệt đối đừng làm
loạn.”
Diệp Thế An, Chu Diệp, và Thẩm Minh gật đầu cùng lúc. Chu Diệp
thoáng quan sát xung quanh, hắn thở dài, “Có tiền thì sai khiến ma quỷ còn
được. Để Ngọc Như kiếm thêm chút tiền rồi mua nhà tù này cũng là ý hay.”