Mặt mũi nhóm người đen sì khi nhìn đôi tiểu phu thê này, nhưng không
ai muốn phí thời gian nên Diệp Thế An liền mở miệng, “Hôm nay thúc phụ
của ta và Chu đại nhân…”
Hắn chưa nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng ngục tốt cố tình lớn giọng
hỏi, “Công chúa điện hạ? Sao ngài lại mất công tới đây? Cố đại nhân? Cố
đại nhân là trọng phạm, không thể tùy tiện thăm hỏi!”
Mọi người liếc nhìn nhau, Thẩm Minh lập tức bảo Liễu Ngọc Như,
“Ngươi trốn qua bên kia!”
Dứt lời, Thẩm Minh nhảy lên cao còn những người khác tự tìm chỗ núp.
Liễu Ngọc Như nhanh chân cầm hộp thức ăn trốn trong một gian phòng
khác, ngay sau đó nàng nghe tiếng bước chân lại gần. Thanh âm hòa nhã
của Lý Vân Thường vang lên, “Ta vốn là bạn cũ của Cố đại nhân nên hôm
nay mới ghé thăm. Ngươi đừng lắm mồm đấy, hiểu chưa?”
“Hiểu, hiểu ạ,” ngục tốt vội khẳng định, “cho tiểu nhân mười lá gan thì
tiểu nhân cũng chẳng dám lắm mồm.”
Trong lúc nói chuyện, Lý Vân Thường đã đi tới phòng giam Cố Cửu Tư.
Cố Cửu Tư mới giấu chân vịt xuống dưới bàn rồi nhảy lên giường nằm.
Hắn đưa lưng về phía người tới, dùng tay áo lau miệng và giả bộ ngủ.
Lý Vân Thường đến trước phòng giam, nàng ta thấy Cố Cửu Tư thì
thoáng dừng bước. Bất chợt, nàng ta nhào tới túm lấy chấn song phòng
giam và dùng cái giọng bi thương khiến tất cả mọi người rùng mình mà kêu
gào, “Cố lang! Ngươi vẫn bình an, ôi Cố lang!”
Lời này vừa vào tai, Liễu Ngọc Như liền ôm chặt hộp thức ăn. Ba nam
nhân núp ở ba nơi khác nhau vô thức nhìn về phía Liễu Ngọc Như rồi lại
thương hại nhìn Cố Cửu Tư.