Cố Cửu Tư mới lau miệng xong, sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, hắn
bắt đầu sợ hãi. Dưới sự chi phối của nỗi sợ, hắn không thể duy trì hình
tượng nữa mà bật dậy rồi quay đầu lại gầm lên với Lý Vân Thường, “Đang
yên đang lành mà một cô nương như ngươi nói bậy gì đó?! Gọi ta là Cố đại
nhân!”
Lý Vân Thường: …
Ba nam nhân đang núp trong bóng tối: …
Tại căn phòng khác, Liễu Ngọc Như không tự chủ được mà nở nụ
cười…
…đầy kiêu ngạo.
Lời tác giả
[Rạp hát nhỏ]
Mặc Thư Bạch: Thứ gì đã tiếp dũng khí để con quát công chúa?
Cố Cửu Tư: Ý chí sinh tồn.