Chu Diệp gật đầu tiếp lời, “Cũng không bất ngờ.”
Hai người cùng bước vào Cố phủ, Liễu Ngọc Như với Cố Lãng Hoa và
Giang Nhu mới trở về.
Mấy ngày nay bọn họ bận ghé thăm phủ đệ của các đại nhân để biếu tặng
lễ vật, có người nhận có người không nhận. Song vì họ chẳng yêu cầu gì
nhiều – chỉ mong những người đó xem xét tình hình mà nói tốt vài câu vào
thời điểm quan trọng – cũng như lễ vật rất quý báu, nên người ta ít nhiều gì
vẫn nhận lấy.
Thấy hai người tiến vào, Liễu Ngọc Như thấy hơi lạ bèn vội hỏi, “Sao
hai người lại đến đây?”
“Chúng ta tới hỗ trợ.” Chu Diệp lập tức báo tin, “Chúng ta đã hỏi thăm
rõ ràng, bệ hạ nhất quyết bảo vệ Lục Vĩnh. Phụ thân ta lẫn Diệp đại nhân
đều quyết định không xen vào chuyện này nên chúng ta mới tới đây.”
Liễu Ngọc Như và người xung quanh nghe vậy thì sắc mặt tức khắc sa
sầm. Thẩm Minh nói ngay, “Bệ hạ có ý gì? Làm hoàng đế mà bao che tham
quan và hãm hại người trung thực?!”
“Đừng nói mấy lời đó,” Diệp Thế An trừng mắt nhìn hắn rồi quay đầu về
phía Liễu Ngọc Như, “hiện giờ chúng ta tốt nhất nên đi nhà tù Hình Bộ một
chuyến. Thứ nhất là để đảm bảo Cửu Tư bình an vô sự, thứ hai là giờ chúng
ta phải tự lo nên cần thảo luận với Cửu Tư trước vì đầu óc hắn nhanh nhạy
hơn chúng ta.”
“Thứ ba,” Thẩm Minh tiếp lời, “nếu tình hình xấu đi thì chúng ta cướp
ngục!”
“Nói hươu nói vượn!” Diệp Thế An quở trách ngay.