“Con quen biết Cố Cửu Tư mười năm, chung trường bảy năm, cùng nhau
trải qua sinh tử và kiếp nạn ở Dương Châu, chứng kiến sự khốc liệt tại
Vọng Đô, lại chia sẻ với nhau chén rượu mạnh. Thế An tự nhận là người
nhạt nhẽo nhưng hắn lấy sự chân thành đối đãi mà con lại chẳng dùng tấm
lòng đáp lại. Đây là tình nghĩa con không thể từ bỏ.”
“Cố phu nhân cứu con lẫn Vận nhi khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng ở Dương
Châu. Vọng Đô bị bao vây, Cố Cửu Tư liều chết bảo vệ thành và cứu bá
tánh, con cũng là một trong những người hắn cứu. Đây là ơn nghĩa con
không thể từ bỏ.”
“Xét đạo lý, cảm tình, và ơn nghĩa thì con đều không nên từ bỏ. Thúc
phụ còn muốn hỏi con sao không thể từ bỏ ư?”
Diệp Thanh Văn không đáp trả, ông lẳng lặng nhìn Diệp Thế An. Lát
sau, ông khẽ cười, “Người trẻ tuổi.”
Dứt lời, ông thở dài và kêu ngừng xe ngựa. Ông cuốn mành lên, điềm
đạm nói, “Những người trẻ tuổi các con thích đi tìm đường chết, không có
tiền đồ là đáng lắm.”
Lời này làm Diệp Thế An hơi sửng sốt, Diệp Thanh Văn hất cằm nhìn
hắn, “Nếu đã không thể từ bỏ thì còn theo ta về Diệp phủ làm gì? Con
không lo cho tiền đồ của mình nhưng ta lo cho tiền đồ của ta.”
“Ý thúc phụ là…” Diệp Thế An không dám tin.
Diệp Thanh Văn phất tay, “Cút đi.”
Diệp Thế An nghe vậy liền cười rồi nhanh chân xuống xe ngựa. Vừa
nhảy xuống xe, hắn lập tức chạy như điên tới Cố gia.
Xe ngựa Chu gia đi được một lúc thì Chu Cao Lãng chậm rãi nói, “Hình
như đây không phải đường về Chu phủ.”