Liễu Ngọc Như ngủ một đêm, sáng hôm sau tỉnh lại thì nội tâm nàng
bình tĩnh hơn hẳn. Đầu tiên nàng kiểm kê trong nhà còn bao nhiêu tiền có
thể sử dụng, sau đấy bàn bạc với Cố Lãng Hoa và Giang Nhu. Sau khi hai
người viết ra một danh sách, nàng đi cùng Cố Lãng Hoa lẫn Giang Như tới
từng nhà.
Bây giờ vụ án còn nhiều nghi vấn nên không ít người vừa nghe Cố gia
đến đã vội vàng thông báo chủ nhân vắng mặt. Cố Lãng Hoa cũng chẳng
chèo kéo, chỉ lén lút biếu tặng lễ vật.
Đút lót như vậy nên Cố Cửu Tư ở Hình Bộ khá thoải mái, mỗi ngày chỉ
bị thẩm vấn theo thông lệ chứ không phải chịu khổ.
Vụ án kéo đến ngày thứ năm thì Chu Cao Lãng thấy đã tới lúc nên dẫn
Chu Diệp, Diệp Thế An, và thúc phụ của Diệp Thế An – Diệp Thanh Văn –
vào cung xem ý của hoàng đế thế nào.
Lúc đoàn người vào cung, Lạc Tử Thương đang dạy học cho Phạm Ngọc
trong nhà thủy tạ tại Đông Cung. Phạm Ngọc gục trên bàn ngủ ngáy, Lạc
Tử Thương cứ như chả thấy gì mà vẫn đều đều giảng bài.
Ngày mùa hè nắng chói chang nhưng nhà thủy tạ vẫn mát mẻ, gió nhẹ
nhàng thổi qua khiến một lọn tóc của Lạc Tử Thương vướng vào trang
sách. Thị vệ chạy đến từ bên cạnh, hấp tấp kêu, “Thái phó.”
Lạc Tử Thương nâng tay lên cắt ngang lời thị vệ. Y đứng dậy đi đến bên
cạnh nhà thủy tạ rồi hỏi, “Chu Cao Lãng vào cung?”
Thị vệ không ngờ Lạc Tử Thương đoán được ngay chuyện này, hắn sửng
sốt giây lát rồi lập tức gật đầu, “Đi cùng Diệp Ngự sử, người canh giữ
Vọng Đô, và tiểu Diệp đại nhân.”
Lạc Tử Thương gật đầu tỏ vẻ mình đã biết. Y trở về nhà thủy tạ, ngồi
xổm cạnh Phạm Ngọc và nhỏ giọng gọi, “Điện hạ.”