tượng đến Liễu Ngọc Như đang lắng nghe thì đầu óc chỉ còn đọng lại “thôi
xong rồi”.
Não hắn tích cực hoạt động để tìm từ ngữ cự tuyệt Lý Vân Thường,
nhưng nàng ta lại mở miệng trước, “Cố đại nhân, thật ra trước lúc ngươi tới
Đông Đô thì ta đã biết về ngươi. Khi xưa Giang đại nhân từng nhắc đến
ngươi với mẫu hậu. Thậm chí nếu chuyện Lương Vương không xảy ra thì
khéo hiện giờ ngươi và ta đã thành phu thê.”
“Không không không,” Cố Cửu Tư cuống cuồng xua tay, “không thể
nào, có Lương Vương hay không thì đều không thể. Ta chả trèo cao nổi,
điện hạ đừng nói bừa.”
“Chẳng lẽ lúc ở Dương Châu ngươi chả hề hay biết ý của Giang đại
nhân?”
“Có biết,” Cố Cửu Tư thẳng thắn đáp, “nhưng mấy người đã hỏi ý ta
chưa?”
Lý Vân Thường ngẩn người. Cố Cửu Tư không làm bộ làm tịch nữa, hắn
gác chân lên nệm và thừa nhận với Lý Vân Thường, “Điện hạ, ta không
biết cữu cữu ta lừa dối ngài thế nào nhưng ngài lá ngọc cành vàng, ta thật
sự chẳng xứng với ngài. Hiện tại ta đã có thê tử, ngài và ta không thể thành
đôi đâu, ngài đừng nghĩ nhiều nữa. Ngài tình nguyện giúp Cố mỗ thì Cố mỗ
rất cảm kích, nếu là hợp tác chính trị thì về sau Cố mỗ sẽ có qua có lại.
Nhưng nếu trong lòng ngài nảy sinh ý tưởng khác, ta khuyên ngài ngừng lại
đi.” Cố Cửu Tư giơ tay lên, thành khẩn nói, “Đời này ta sẽ không cưới nữ
nhân thứ hai.”
“Cho dù là công chúa?” Lý Vân thường nhíu mày.
“Cho dù là công chúa.” Vẻ mặt Cố Cửu Tư vô cùng nghiêm túc.