Lý Vân Thường ngỡ ngàng, nàng ta đang tính nói thêm đã thấy Cố Cửu
Tư nhìn mình đầy thương hại, “Vị công chúa do phượng hoàng ngậm ngọc
sinh ra và mang theo huyết mạch của trời cao mà hiện giờ suy bại tới nỗi
phải đi thảo luận lợi ích trong hôn nhân với một thần tử xuất thân thương
nhân. Thật đáng thương.”
“Ngươi!”
Lý Vân Thường bật dậy, chỉ vào Cố Cửu Tư và gầm lên. Cố Cửu Tư giơ
tay cắt ngang lời Lý Vân Thường, hắn kiên quyết nói, “Công chúa cũng là
cô nương, cô nương đều muốn giữ thể diện. Ta không nhiều lời nữa, ngài đi
đi. Ngài mà không sớm rời đi thì ta sợ lời mình nói sẽ chọc giận ngài.”
“Cố Cửu Tư, ngươi làm càn.”
“Ta không làm càn thì sao ngồi đây được?” Cố Cửu Tư phì cười, hắn
trào phúng nói, “E rằng công chúa trước khi nói mấy lời đó chưa tìm hiểu
xem con người Cố Cửu Tư là như thế nào? Ngay cả gia đình thương nhân
còn chẳng trơ trẽn tự mình bàn về hôn sự như một giao dịch, công chúa quả
thật làm ta mở rộng tầm mắt.”
“Nữ nhân như ngươi[1] mà cũng xứng nói về Ngọc Như với ta?”
“Ngươi có từng tự kiếm được đồng nào chưa?” Cố Cửu Tư ngồi dậy.
“Ngươi có từng làm gì cho người quanh mình chưa? Ngươi có từng trả giá
vì những người yêu thương ngươi chưa? Ngươi ăn lương thực do bá tánh
giao nộp nhưng có từng lo lắng cho họ dù chỉ một chút? Điện hạ, công chúa
không chỉ là cái danh hiệu, nó là trách nhiệm phải gánh vác như bệ hạ vậy.
Ngọc Như nhà ta gánh vác trách nhiệm bản thân; nàng từng trả giá vì người
thân yêu và cũng từng trợ giúp rất nhiều người. Nàng không phải công chúa
thì sao chứ?”
“Hai chúng ta đến Đông Đô, nếu ổn thì ở lại, không thì đi. Dù ta có bị
đẩy tới đoạn đầu đài thì đây vẫn là hành trình của Cố Cửu Tư ta trên cuộc