Liễu Ngọc Như ôm hộp thức ăn bước ra. Nàng lặng lẽ đặt hộp thức ăn
trước mặt Cố Cửu Tư, hạ giọng bảo, “Mấy chuyện đó không quan trọng,
bàn chính sự trước đã.”
Nàng nói vậy làm Cố Cửu Tư cứng họng, hắn nhất thời nảy sinh sự khó
chịu khó diễn tả thành lời. Song hắn biết Liễu Ngọc Như nói đúng nên giữ
im lặng và nghe nàng nói tiếp, “Ta đã phái hai nhóm người riêng biệt đi
Dương Châu và Thái Châu, chắc ngày mai sẽ quay về. Theo suy đoán của
ta thì chuyện này chắc chắn dính líu đến Lạc Tử Thương, y nhất định phải
biết gì đó. Ta định tìm ra nhược điểm của y rồi tìm y để trao đổi.”
“Ý tưởng của muội không tồi.” Diệp Thế An gật đầu nhưng lại nhíu mày.
“Có điều lúc trước ta điều tra mãi cũng chỉ tìm ra lão ăn mày kia. Nếu giờ
muội điều tra tiếp mà không có kết quả thì sao?”
“Vậy cứ lừa gạt y.” Cố Cửu Tư quả quyết mở miệng. “Khi cần nàng hãy
lừa gạt y rằng mình đã tìm thấy nhược điểm của y. Có kết quả thì tốt, thất
bại cũng chẳng sao.”
“Nói nghe dễ ghê,” Thẩm Minh cười nhạo, “có bản lĩnh ngươi đi lừa gạt
cho ta xem.”
“Nếu ta có thể ra ngoài,” Cố Cửu Tư lạnh lùng liếc Thẩm Minh, “ta sẽ
làm cho ngươi xem.”
“Vậy chờ người trở về thì ta sẽ đi tìm Lạc Tử Thương. Còn sau đó?”
Liễu Ngọc Như ngước nhìn Cố Cửu Tư. “Chàng có kế hoạch gì không?”
Cố Cửu Tư không vội đáp mà vừa gõ đầu gối vừa suy nghĩ. Lát sau, hắn
chậm rãi nói, “Bệ hạ muốn bảo vệ Lục Vĩnh một phần vì Lục Vĩnh giao
thiệp rộng khắp, tân triều mới thành lập nên không thể động tới ông ta ngay
được. Nếu ra tay với Lục Vĩnh thì ai sẽ ngồi vào vị trí của ông ta? Mặt
khác, bệ hạ cũng kiêng nể tình nghĩa huynh đệ.”