Hắn nhìn Liễu Ngọc Như đang rời đi, rốt cuộc nhịn không được mà cất
tiếng gọi, “Ngọc Như.”
w๖ebtruy๖enonlin๖e
Liễu Ngọc Như dừng bước, Cố Cửu Tư thì thào, “Nàng chẳng hề nhắc
đến việc ban nãy.”
Liễu Ngọc Như im lặng, nàng đưa lưng về phía Cố Cửu Tư. Chu Diệp,
Diệp Thế An, và Thẩm Minh thoáng nhìn bọn họ, ba người ngượng ngùng
đi ra ngoài trước.
Khi tất cả mọi người đã rời khỏi đây, Cố Cửu Tư mới lên tiếng, “Nàng
thế này khiến ta cảm thấy hệt như trong lòng nàng không có ta.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn mím môi, nàng lưỡng lự giây lát rồi từ tốn
nói, “Không phải trong lòng ta chẳng có chàng.”
“Nữ nhân khác tới trêu chọc ta mà nàng chẳng hỏi câu nào.”
Khóe môi Liễu Ngọc Như cong lên, nàng quay đầu lại cười tủm tỉm với
người trong phòng giam, “Ta chỉ đơn thuần tin chàng thôi.”
Thấy Cố Cửu Tư ngẩn ngơ, Liễu Ngọc Như dịu dàng nói, “Chàng mắng
người thay ta thì ta vẫn là một cô nương nhã nhặn, cần gì phải hạ thấp giá
trị bản thân?”
“Từ xưa đến giờ ta luôn nghĩ…” Liễu Ngọc Như nghiêng đầu như đang
nghiêm túc tự ngẫm. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đúng vào độ tuổi rực rỡ
nhất, hành động kia làm nó lộ ra vài phần đáng yêu. Cố Cửu Tư căng thẳng
nhìn nàng rồi hắn thấy nàng quay đầu lại và nhẹ nhàng cười, “Những nữ
nhân đấu đá nhau vì muốn đoạt nam nhân thật sự khó coi. Ta muốn mình
tao nhã cả đời, chàng đừng mơ ta sẽ vì chàng mà đánh mất dáng vẻ này.”