Cố Cửu Tư thoáng cười cay đắng, “Dù sao hai người cũng là lão huynh
đệ vào sinh ra tử suốt bao năm, mọi người thấy đúng không?”
Mọi người gật gù, Diệp Thế An nói, “Vậy phải làm sao bây giờ, để
ngươi đi đền tội?”
“Nếu không thể làm ta đền tội,” Cố Cửu Tư lắc đầu, “thì dĩ nhiên phải
đẩy người khác ra.”
“Chúng ta đâu thể kiếm người thế ngươi đền tội.” Diệp Thế An nhíu
mày.
Cố Cửu Tư gật đầu, “Tất nhiên không làm vậy được. Nhưng ta nghĩ vụ
án Lưu Xuân khả năng cao có dính líu đến kho bạc. Ông ta là Thương Bộ
Ti lang, mà điểm mấu chốt chính là kiểm kê kho bạc. Ông ta lắm tiền như
thế thì hẳn có liên quan đến việc này.”
“Ừm.” Liễu Ngọc Như ngẫm nghĩ. “Ta sẽ phái người thăm dò tình hình
kho bạc.”
“Điều tra đi,” Cố Cửu Tư nghiền ngẫm, “phải biết bản chất vụ án mới đi
bước tiếp theo được. Nhưng hãy nhớ rằng nếu không tìm thấy gì cũng đừng
hoảng hốt,” hắn cười cười, “bàn bạc kỹ hơn là được.”
Mọi người thương lượng thêm trong chốc lát, Liễu Ngọc Như thấy hết
giờ liền dẫn Chu Diệp, Diệp Thế An và Thẩm Minh ra ngoài.
Cố Cửu Tư dõi theo bóng lưng bọn họ, hắn thấy Liễu Ngọc Như không
quay đầu lại thì trong lòng có chút chua xót. Hắn biết Liễu Ngọc Như hẳn
đã quên mất vụ công chúa. Đây vốn là chuyện tốt, Liễu Ngọc Như là người
biết nhìn nghiệp lớn, chưa từng gây phiền hà cho hắn.
Nhưng không gây phiền hà có khác gì hoàn toàn từ bỏ, Cố Cửu Tư thấy
thật khổ sở.