Hai người lâm vào bế tắc, sau đấy Lý Vân Thường nhẹ nhàng cười, “Vậy
ta đây đúng là hoa rơi hữu ý rồi. Nhưng không biết trong tương lai liệu Cố
đại nhân có hối hận chăng?”
“Hối hận gì chứ?” Cố Cửu Tư lười biếng ngả người xuống giường, hắn
giơ tay chống đầu, ánh mắt mang theo ý cười.
Lý Vân Thường ngẩn ngơ, cứ đứng đực ra mà nhìn chằm chằm khuôn
mặt Cố Cửu Tư. Hắn phát hiện nàng ta thẫn thờ liền cau mày, “Điện hạ?”
Tiếng gọi này làm Lý Vân Thường bừng tỉnh, nàng ta vội vàng phục hồi
tinh thần và giả bộ như chưa có gì phát sinh rồi nói tiếp, “Cố đại nhân
ngẫm lại đi, ngươi khác với Diệp đại nhân. Hắn ở Đông Đô có thúc phụ
làm chỗ dựa, nhưng ngươi làm gì cũng phải dựa vào chính mình. Đông Đô
là vùng nước sâu, dù bệ hạ đã chiếm lấy nơi đây thì vẫn chú trọng việc trấn
an mọi người. Cố đại nhân không có gia tộc chống lưng, ngươi dựa vào gì
để phát triển ở Đông Đô?”
Lý Vân Thường bật cười, “Dựa vào vị thê tử mở cửa hàng son phấn của
ngươi à?”
Cố Cửu Tư không trả lời, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Lý Vân Thường. Nàng
ta quan sát sắc mặc Cố Cửu Tư rồi cúi đầu nhìn bộ móng tay nhuộm màu
hoa của mình, giọng điệu nàng ta thản nhiên, “Phàm những kẻ không có tư
cách thì càng tùy tiện kết hôn, còn người muốn bò lên trên đều chú trọng
nhà mẹ đẻ của thê tử mình. Liễu Ngọc Như, tên nàng ta là Liễu Ngọc Như
nhỉ?”
Lý Vân Thường nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, “Nàng ta không tồi nhưng vẫn
thuộc hàng ngũ thương nhân, chẳng có gì vẻ vang để khoe ra. Cố đại nhân
sở hữu tiền đồ vô lượng, ngươi thật sự không định suy tính một chút sao?”
“Không.” Cố Cửu Tư dứt khoát trả lời.