“Không có sau đó nữa.”
Hai người đồng thời thốt lên, chưa dứt lời đã nghe thấy một thanh âm to
rõ, “Để ta nói chuyện sau này cho.”
Liễu Ngọc Như nghe thấy giọng nói này liền biết Tần Phong đã trở về từ
Thái Châu. Nàng vội xốc màn xe lên và thúc giục, “Lên đi.”
Tần Phong nhảy lên xe ngựa, xe ngựa lập tức khởi hành quay lại thành.
Liễu Ngọc Như ngồi tại chỗ mà sốt ruột hỏi, “Sau đó thì sao?”
“Chương Hoài Lễ đại sư nhận nuôi Lạc Tử Thương, coi y như nhi tử ruột
thịt.” Tần Phong chậm rãi thông báo kết quả cuộc điều tra ở Thái Châu.
“Nghe nói Lạc Tử Thương thông minh bẩm sinh, là đắc ý môn sinh[3] của
Chương Hoài Lễ. Tình cảm giữa y và Chương Hoài Lễ sâu đậm như phụ tử,
khi Chương Hoài Lễ bệnh nặng thì y luôn túc trực bên cạnh chăm sóc.”
“Tình cảm giữa hai người rất thân thiết, cho đến hồi Lạc Tử Thương
quyết định đi Dương Châu. Chương Hoài Lễ phản đối, hai người cãi nhau
to một trận. Lúc cãi nhau có sự hiện diện của một người hầu dưới trướng
Chương đại sư, sau khi Chương đại sư chết thì cùng ngày đó người hầu này
cũng mất tích.”
“Có tìm thấy hắn không?” Liễu Ngọc Như vội hỏi.
Tần Phong thở dài, “Đã tìm thấy.”
“Vậy…”
“Hắn chết rồi.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như cứng đờ, Tần Phong tiếc rẻ nói, “Nghe
đâu hắn bị người ta truy sát, vết thương quá nặng nên không vượt qua
được.”