Liễu Ngọc Như trầm mặc, sau một hồi nàng rốt cuộc hỏi, “Hắn không
chết trước mặt Lạc Tử Thương?”
“Không.”
“Nói cách khác, Lạc Tử Thương tạm thời chưa xác định hắn đã chết?”
“Đúng vậy.”
“Tên hắn là gì?”
“Tề Minh.”
Liễu Ngọc Như gật đầu, nàng hỏi thăm chi tiết về Tề Minh rồi nói, “Ta
đã biết.”
Nàng bắt đầu tính toán, lúc về tới Cố phủ, nàng đi tới đi lui trong phủ.
Một lúc sau, nàng ra chỉ thị, “Sai người chuẩn bị một chút, ta muốn đến
Lạc phủ.”
Chuyện này đã được chuẩn bị từ lâu nên Liễu Ngọc Như nhanh chóng
rời Cố phủ, trước đó nàng đã cho người gửi bái thiếp.
Khi Lạc Tử Thương nhận được bái thiếp, y đang chơi cờ một người
trong sân.
Y ngắm nhìn bái thiếp do Liễu Ngọc Như viết, những con chữ Tiểu Khải
tựa hoa mai trông đoan chính giống hệt người viết chúng.
Lạc Tử Thương nhìn bái thiếp một hồi rồi khẽ cười, “Chữ viết cũng cực
kỳ đẹp.”
Y giao bái thiếp cho quản gia và dặn phải cất kỹ, sau đó nói với hạ nhân,
“Dẫn người vào đi.”