“Lạc gia có ngọc tỷ truyền quốc[2]?!”
“Nghe kể chính miệng người nọ nói vậy với Lạc lão gia.” Tần Lục gật
đầu rồi tiếp tục, “Bọn họ tranh cãi to tiếng trong phòng nên thị vệ mới nghe
thấy, nhưng Lạc lão gia khăng khăng bảo mình không giữ ngọc tỷ. Thế rồi
thị vệ này về thăm nhà, ngày hôm sau liền nghe tin toàn bộ Lạc gia bị giết
chết.”
Liễu Ngọc Như ngồi trong xe ngựa, nàng không nói gì hồi lâu.
“Còn gì nữa?”
“Ông ấy bảo mình cứu được một gia phó của Lạc gia đã chạy thoát,
nhưng đối phương dưỡng thương ở chỗ ông ấy chưa đầy ba ngày thì chết.
Gia phó này kể Lạc gia bị tàn sát vì một câu nói của đứa bé kia. Đứa bé kia
nói với vị khách quý của Lạc gia rằng giết chết toàn bộ Lạc gia thì nó sẽ
giao nộp ngọc tỷ.”
Liễu Ngọc Như nghe đến đây liền không khỏi rùng mình. Lạc Tử
Thương nói được những lời này cũng không lạ nhưng khi ấy y mới bao
nhiêu tuổi chứ?
Giết chết toàn bộ Lạc gia.
Trước lúc tàn sát Lạc gia, y có biết mẫu thân mình cũng nằm trong số
những người này?
Liễu Ngọc Như mãi không hồi phục tinh thần, sau một hồi nàng mới tìm
lại được giọng nói, “Sau đó thì sao?”
“Sau hôm Lạc gia bị tàn sát, Chương Hoài Lễ đến Lạc gia và tìm thấy
Lạc Tử Thương. Lạc Tử Thương tự nhận mình là trẻ mồ côi của Lạc gia
nên được Chương đại sư dẫn đi.”