Cố Cửu Tư không đáp lại, hắn xoay tròn cây bút trên tay như đang suy
ngẫm.
Liễu Ngọc Như cũng không nói câu nào, nàng vừa cau mày vừa rót trà
cho Cố Cửu Tư.
Im lặng hồi lâu, Cố Cửu Tư bất chợt lên tiếng, “Ta muốn gặp Lục Vĩnh.”
Diệp Thế An ngớ người, “Ngươi còn muốn gặp ông ta làm gì?”
Cố Cửu Tư nhìn Liễu Ngọc Như, nàng buông chén trà, nét mặt chẳng có
chút lưỡng lự.
“Ta sẽ thu xếp ngay,” nàng quả quyết mở miệng.
Cố Cửu Tư gật đầu, Diệp Thế An hơi lúng túng, “Cửu Tư, ngươi đang
nghĩ gì?”
“Lạc Tử Thương sẽ không dễ dàng buông tay như vậy.”
Cố Cửu Tư bình tĩnh đáp, “E rằng Lạc Tử Thương cố tình đưa cho Ngọc
Như người tên Tôn Hác này.”