Trong lúc hai người nói chuyện, Thẩm Minh mang một cái hộp tới. Liễu
Ngọc Như cầm chiếc hộp, phát hiện ngoại trừ sổ sách còn có rất nhiều thư
từ.
Liễu Ngọc Như ngẫu nhiên đọc vài lá thì xác nhận đây là thư từ qua lại
giữa Lưu Xuân và Lục Vĩnh, ngoài ra còn khẩu cung của Lục Vĩnh do Lưu
Xuân ghi lại lẫn chứng thực. Liễu Ngọc Như kiểm tra hết đồ trong hộp rồi
đậy nắp lại, nàng đứng lên nói, “Đưa Tôn tiên sinh về Cố phủ, phải bảo vệ
ngài ấy thật kỹ. Đồng thời phái người đi nông thôn đón mẫu thân của Tôn
tiên sinh lên đây.”
Thẩm Minh đáp ứng xong liền hành động ngay.
Liễu Ngọc Như cầm hộp, nàng nói với Diệp Thế An, “Diệp đại ca, ta
phải đi gặp Cửu Tư.”
Diệp Thế An nói ngay, “Ta đi cùng muội.”
Hai người không để phí thời gian, Liễu Ngọc Như ôm chứng cứ lên xe
ngựa rồi đi một mạch tới nhà tù Hình Bộ. Liễu Ngọc Như đã báo trước cho
ngục tốt nên lúc tới nàng được ngục tốt dẫn vào ngay.
Hiện giờ nàng đã vô cùng thân quen với người của Hình Bộ, rất nhiều
người tiêu tiền tới thăm tù nhưng ra tay hào phóng như Liễu Ngọc Như lại
chẳng có mấy.
Sự hào phóng của Liễu Ngọc Như không chỉ ở việc cho nhiều tiền mà
nàng còn quan tâm người khác, họ thiếu cái gì thì nàng đưa cái đấy; thật sự
khiến người ta hài lòng. Người Hình Bộ gặp Liễu Ngọc Như đều mặt mày
hớn hở, thậm chí nhiều người còn kết bạn với nàng và coi nàng như người
một nhà.
Nhờ quan hệ “người một nhà”, Liễu Ngọc Như càng thuận lợi thăm
viếng Cố Cửu Tư; trời chưa tối mà nàng đã đến nhà tù. Nàng cùng Diệp