Thế An đi tới trước mặt Cố Cửu Tư, tay nàng ôm lấy chiếc hộp. Bạn đang
�
Liễu Ngọc Như thuật lại toàn bộ mọi việc cho Cố Cửu Tư, hắn vừa nghe
đã hiểu. Lúc nàng nói xong, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, tay nhẹ nhàng gõ
lên mặt đất. Sau một hồi, hắn cất tiếng, “Thế nên chuyện ăn trộm kho bạc
đã bắt đầu từ thời tiền triều?”
“Đúng vậy.”
“Lưu Xuân ngồi ở vị trí Thương Bộ Ti lang bao lâu rồi?”
Cố Cửu Tư nhìn về phía Diệp Thế An, Diệp Thế An đực mặt ra trong
giây lát rồi vội đáp, “Gần mười năm.”
Cố Cửu Tư nhắm mắt lại, mất một lúc lâu hắn mới nói tiếp, “Lúc ta kiểm
kê số dư của tiền triều là dựa theo sổ sách. Nếu bọn họ bắt đầu bòn rút kho
bạc từ thời tiền triều thì hiện tại tuyệt đối không thể có con số ba mươi triệu
lượng.”
“Việc này đã vượt qua giới hạn chịu đựng của bệ hạ,” Cố Cửu Tư lẩm
bẩm.
Liễu Ngọc Như thấy Cố Cửu Tư trầm ngâm thì không thể không hỏi,
“Vậy bây giờ phải làm sao?”
“Thật sự chả có giải pháp hoàn hảo,” Diệp Thế An thở dài, “chỉ có thể
chọn một trong hai giữa Cửu Tư và Lục Đại nhân. Hiện nay sổ con trong
triều yêu cầu xử lý nghiêm khắc Cửu Tư như tuyết rơi chồng chất trên bàn
của bệ hạ. Nếu không cho bọn họ kết luận thì bọn họ sẽ chẳng bỏ qua.”
“Thế này đi,” Diệp Thế An quyết đoán đề nghị, “giao nộp chứng cứ và
bắt Lục Vĩnh nhận tội.”