“Đó là chuyện sau này.” Tôn Hác đáp, “Về sau mọi người có nhiều bạc
nên mua chuộc cả người kiểm tra, ai cũng thầm biết mấy màn kiểm tra chỉ
để diễn trò thôi.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người. Nàng chợt phát hiện không chỉ Lục Vĩnh và
Lưu Xuân dính líu đến vấn đề của kho bạc mà sợ rằng toàn Hộ Bộ đều có
liên quan.
Liễu Ngọc Như trầm mặc, Tôn Hác nói tiếp, “Ban đầu mọi người vẫn lo
lắng nên giấu trong mông của mình rồi bí mật mang ra ngoài. Tuy mỗi lần
chỉ lấy được một số lượng nhỏ nhưng trải qua năm rộng tháng dài tích cóp
thì chẳng ít chút nào. Dần dần mọi người đều cảm thấy sẽ không xảy ra sự
cố. Nào ngờ,” Tôn Hác thở dài, “cuối cùng vẫn bại lộ.”
Tôn Hác đưa mắt nhìn Liễu Ngọc Như, “Phu nhân, những người kia có
thể sống sót chứ?”
Liễu Ngọc Như biết Tôn Hác đang hỏi về những người theo chân Lưu
Xuân tham gia vào việc này. Liễu Ngọc Như trầm tư một hồi mới trả lời,
“Không chắc chắn, nhưng nếu giảm thiểu được thiệt hại thì vẫn có hy
vọng.”
Tôn Hác không nói gì nữa, ông ta lại hút thuốc, khuôn mặt tràn đầy vẻ
sầu lo.
Gần như tất cả đồng hương của bọn họ đều dính líu tới Lưu Xuân, chỉ
mình ông ta luôn đứng ngoài cuộc nên hiếm ai biết mối quan hệ giữa hai
người. Chính vì lý do này mà Lưu Xuân mới gửi gắm sổ sách ở chỗ ông ta.
Song rốt cuộc ông ta vẫn giao nộp sổ sách cho người khác.
Tôn Hác chẳng biết mình có làm đúng không nhưng nghĩ nhiều cũng vô
ích, người tồn tại trên đời phải sống vì bản thân.