không?”
Thẩm Minh liếc nhìn Liễu Ngọc Như, thấy nàng gật đầu bèn sai cấp dưới
đang đứng cạnh hắn, “Tìm lão tam rồi mang bao thuốc tới đây.”
Cấp dưới xoay người đi ra ngoài, chẳng mấy chốc đã mang trở về một
cái túi nhỏ. Tôn Hác run rẩy lấy thuốc lá từ trong túi ra rồi cầm tẩu thuốc ở
trên bàn và bỏ thuốc lá vào tẩu. Người ở gần đấy châm lửa cho ông ta, Tôn
Hác hút một hơi thật sâu rồi nhả khói. Lát sau, trông Tôn Hác đột nhiên già
sọm hẳn đi, ông ta chậm rãi lên tiếng, “Kỳ thật lúc lão Lưu mới chết, ta đã
biết sớm muộn sẽ có ngày hôm nay. Ta chỉ không ngờ hắn chết sớm như
vậy.”
Liễu Ngọc Như im lặng, Tôn Hác lại hút vài hơi. Dường như ông ta đã
bình tĩnh lại nên mệt mỏi nói, “Giường của ta rỗng ruột, đồ hắn trao cho ta
ở bên trong giường, các ngươi lấy đi.”
Thẩm Minh nghe vậy bèn nhanh chóng dẫn người đi tìm, trong phòng
còn lại hai thị vệ có trách nhiệm bảo vệ Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như rót
trà cho Tôn Hác, ôn hòa khẳng định, “Chúng ta không phải kẻ ác, ngài đã
giao đồ thì chúng ta sẽ bảo đảm cho sự an toàn của ngài.”
Tôn Hác uể oải gật đầu, Liễu Ngọc Như hiếu kỳ hỏi, “Ngài và Lưu đại
nhân là bằng hữu?”
“Đồng hương,” Tôn Hác vừa hút thuốc vừa chậm chạp trả lời, “hồi còn
nhỏ hay chơi với nhau. Năm ta tám tuổi, lũ lụt ập đến. Vì thiên tai nên ta bị
nương bán đi nhưng hắn tốt số, được quý nhân nhận nuôi. Đến ngày gặp lại
thì hắn đã làm quan.”
“Hắn không xấu, có rất nhiều đồng hương của chúng ta nghe lời hắn. Ta
nhát gan mới không muốn cùng hắn làm mấy việc có thể rơi đầu, ta chỉ
muốn chăm sóc cho nương nên chả qua lại với hắn. Nhưng hắn vẫn luôn
giúp đỡ ta, tiền chữa bệnh cho nương ta cũng do hắn chi trả.”