Tôn Hác chả dám nhìn Liễu Ngọc Như, ông ta thấp thỏm bảo, “Ta chỉ là
một thợ rèn, không quen biết quý nhân như mấy người, mấy người tìm ta
làm gì?”
Liễu Ngọc Như chưa vội đáp, nàng ngồi xổm trước mặt Tôn Hác rồi
nghiêm túc hỏi, “Ngài có quen Lưu Xuân không?”
“Không quen,” Tôn Hác quyết đoán trả lời.
Liễu Ngọc Như thở dài, “Tôn tiên sinh, ngài đừng rượu mời không uống
lại thích uống rượu phạt.”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Diệp Thế An đã sai người loạt soát phòng
Tôn Hác. Liễu Ngọc Như nhìn lướt qua bên ngoài và bảo Thẩm Minh, “Sửa
cổng rồi dẫn người vào trong đi.”
Dứt lời, nàng đứng dậy bước vào trong phòng.
Thẩm Minh chỉ thị người sửa lại cổng còn hắn đích thân áp giải Tôn Hác
vào phòng. Liễu Ngọc Như để Tôn Hác ngồi xuống, bình thản nói, “Tôn
tiên sinh, ta tới đây vì ngài chắc chắn có quen Lưu Xuân và cũng liên quan
đến ông ta nữa. Ta biết trước khi chết Lưu Xuân đã giao vài thứ cho ngài.
Ngài cầm mấy thứ này không an toàn đâu, vì tính mạng người nhà thì tốt
nhất ngài nên giao nộp chúng.”
Tôn Hác im thin thít, thân mình ông ta run nhè nhẹ.
Liễu Ngọc Như nhấp ngụm trà, giọng điệu lạnh nhạt, “Tôn Hác, ta đã tìm
tới tận nhà thì dù ngài ngậm chặt miệng, chúng ta cũng có rất nhiều biện
pháp khiến ngài gặp phiền toái. Tiếp tục kéo dài thì chỉ có hại cho ngài
thôi.”
Người của Liễu Ngọc Như đang kiểm tra khắp nơi trong phòng, Tôn Hác
hít sâu một hơi rồi đưa mắt nhìn Thẩm Minh, “Đại nhân có thuốc lá