“Thế An,” Cố Cửu Tư điềm tĩnh đáp, “ta chả phải kẻ ác nhưng ta không
nghĩ thế gian này chỉ toàn người tốt.”
“Con đường này vốn không sạch sẽ.”
Lời hắn nói khiến Diệp Thế An sửng sốt, còn Liễu Ngọc Như ngơ ngác
nhìn thanh niên đang ngồi quỳ trong phòng giam kia. Sắc mặt trầm tĩnh của
hắn bất giác làm nàng nhớ đến người đã ra lệnh đào hố giết cả ngàn người
tại Hắc Phong Trại. Không biết vì sao mà tay nàng lại run run, song nàng
cố gắng trấn định và siết chặt nắm đấm để che giấu sự thất thố của bản
thân. Nàng dốc sức khống chế cảm xúc để hỏi Cố Cửu Tư, “Đây là kết quả
xấu nhất. Nếu đúng như vậy thì Cửu Tư, chàng nghĩ chúng ta phải làm gì?”
“Nếu mục tiêu của Lạc Tử Thương là bệ hạ thì ta với Lục Vĩnh thật ra
không phải kẻ địch. Hai người thấy đấy, chuyện kho bạc đã bắt đầu từ rất
lâu, ta lẫn Lục Vĩnh đều mới nhậm chức thì không thể sai khiến ông ta ăn
trộm nhiều năm như vậy. Tốt nhất là biến vụ án này thành vụ án Lưu Xuân
ăn trộm kho bạc. Trộm cắp kho bạc vốn là tội chết, tìm người có chức quan
lớn nhất giữa một đống tội phạm để gán tội giết Lưu Xuân cho hắn là xong.
Đương nhiên nếu điều tra được hung thủ giết Lưu Xuân thì càng tốt.”
Cố Cửu Tư đang nói chợt dừng lại như vừa nhớ ra cái gì. Lát sau, hắn
thay đổi ý định, “Không được, ta không thể gặp Lục Vĩnh trước. Mọi người
hãy nghĩ biện pháp để ta gặp bệ hạ.”
“Ta sẽ đi tìm bệ hạ.” Diệp Thế An quả quyết nói, “Ta với Chu đại ca
cùng cầu xin bệ hạ thẩm vấn ngươi.”
Cố Cửu Tư lắc đầu, hắn ngẫm nghĩ rồi quay lại nhìn Liễu Ngọc Như,
“Ngọc Như, nàng vào cung đi.”
“Ta?” Liễu Ngọc Như ngẩn người.