Lý Vân Thường chỉ nói mấy câu đã khiến người bên ngoài nhỏ giọng xì
xào, “Thân quen với công chúa như vậy thì đến Thuận Thiên Phủ cầu kiến
bệ hạ làm gì? Tìm công chúa không phải tốt hơn à?”
“Làm bộ làm tịch để kiếm tiếng thơm thôi.”
…
Tuy Liễu Ngọc Như không nghe thấy người bên ngoài nói gì nhưng vẫn
đoán được phần nào. Lý Vân Thường kéo nàng vào công đường, phủ doãn
thấy nàng ta thì ngẩn người. Ông vội tiến lên hành lễ, “Điện hạ.”
Lý Vân Thường buông Liễu Ngọc Như ra, cười nói, “Vương đại nhân,
lâu rồi không gặp. Hôm nay thấy vị phu nhân này đánh trống trước cổng,
bản cung tò mò nên mới đến xem.”
Lý Vân Thường được sư gia[3] dẫn tới ngồi ở ghế trên, nàng ta giơ tay
bảo, “Vương đại nhân không cần để ý bản cung, cứ làm việc của mình đi.”
Phủ doãn do dự trong chốc lát mới nói, “Vâng! Hạ quan bắt đầu thẩm
vấn đây.”
Nói rồi thân mình núng nính của phủ doãn rung rung đi về phía cái bàn.
Ông chỉnh lại mũ, ho nhẹ một tiếng và nhìn Liễu Ngọc Như đang quỳ trên
mặt đất, “Người đang quỳ trên công đường là ai?”
Liễu Ngọc Như cúi đầu, bình tĩnh đáp, “Thiếp thân là Cố Liễu thị, thê tử
của Hộ Bộ Thị lang Cố Cửu Tư.”
“Ngươi tới đây có chuyện gì?”
“Ta muốn giải oan cho phu quân.” Liễu Ngọc Như dập đầu. “Phu quân ta
bị kẻ gian hãm hại mới phải vào nhà lao. Thiếp thân tình cờ tìm được