Đầu ngón tay vẫn rất đau, nhưng nàng đã dần quen với cơn đau này.
Liễu Ngọc Như cố gắng chịu đựng, nàng được người dìu ra ngoài Thuận
Thiên Phủ và đỡ lên kiệu. Hiện tại nàng không thể chịu nổi xóc nảy nên
chẳng ngồi xe ngựa được, vì vậy Diệp Vận đã sớm gọi kiệu cho nàng. Liễu
Ngọc Như được người nâng thẳng vào cung điện.
Thái giám quan sát thấy tình trạng của nàng không ổn bèn để người đi về
thông báo trước, được cho phép mới nâng nàng tới tận ngoài cửa ngự thư
phòng.
Lúc Liễu Ngọc Như đến, Phạm Hiên đang luyện viết chữ; thấy nàng, ông
ngớ người ra. Liễu Ngọc Như tuân thủ đúng quy tắc trong cung mà kính
cẩn hành lễ với Phạm Hiên.
Phạm Hiên thấy nàng run rẩy quỳ xuống mới hoàn hồn, ông vội vã tự
mình đỡ nàng và lo lắng hỏi, “Sao lại thế này?”
“Muốn cáo trạng ở Thuận Thiên Phủ phải chịu tạt hình.” Liễu Ngọc Như
quỳ trên mặt đất, nàng cung kính dập đầu xong mới đứng dậy rồi khàn khàn
nói, “Dân nữ vì chịu cực hình mà thất lễ, mong bệ hạ tha lỗi.”
Phạm Hiên dõi theo Liễu Ngọc Như, nhất thời không nói nên lời. Ông
sai người đỡ Liễu Ngọc Như ngồi xuống rồi thở dài, “Hồi còn ở Vọng Đô
luôn cảm thấy các ngươi muốn gặp ta là chuyện dễ dàng. Bây giờ ở Đông
Đô mới phát hiện các ngươi muốn gặp ta lại khó khăn đến thế.”
“Bệ hạ là thiên tử.” Liễu Ngọc Như điềm đạm nhắc. “Thiên tử tất nhiên
phải khác.”
Lời này khiến Phạm Hiên thẫn thờ. Ông cụp mắt xuống rồi gượng gạo
bật cười, sau đấy ông hỏi, “Ngươi đến vì muốn xin tha cho Cửu Tư?”