vào hậu viện.
Lúc đại phu tới, ông chỉ có thể nhìn chứ không thể đụng vào tay nàng.
Song cần phải nối xương lại nên đành cắn răng cố định từng ngón tay một.
Cơn đau này còn khó chịu đựng hơn tạt hình, Liễu Ngọc Như rốt cuộc
nhịn không được mà hét lên.
Diệp Vận và Ấn Hồng cũng vội vàng đến đây, nghe thấy tiếng khóc của
Liễu Ngọc Như thì Diệp Vận xông lên phía trước. Nàng ấy dùng một tay
ôm Liễu Ngọc Như vào lòng, khàn khàn nói, “Lý Vân Thường là đồ súc
sinh, sớm muộn gì ta cũng…”
“Vận nhi,” Liễu Ngọc Như yếu ớt thều thào, giọng khản đặc, “ta khát.”
Mắt Diệp Vận đỏ hoe, nàng ấy biết Liễu Ngọc Như đã kiệt sức nên lời
này không phải vì muốn uống nước mà muốn ngăn nàng ấy nói năng bậy
bạ.
Ấn Hồng nhanh tay rót nước, Diệp Vận giúp Liễu Ngọc Như uống xong
cũng không mở miệng nói bậy nữa.
Sau khi ngón tay Liễu Ngọc Như được quấn băng cố định kỹ càng, bên
ngoài cuối cùng cũng truyền đến tin tức. Một vị công công đứng ở cửa,
cung kính nói, “Cố phu nhân, bệ hạ mời ngài vào cung một chuyến.”
“Để ngày khác…”
Diệp Thế An chưa dứt lời, Liễu Ngọc Như đã lên tiếng, “Đỡ ta dậy.”
Nhưng ngay lúc nói những lời này, nàng đã tự mình đứng dậy.
Tần Uyển Chi và Diệp Vận vội tiến lên đỡ nàng, Liễu Ngọc Như được
dìu đến trước mặt thái giám. Nàng mỉm cười, dùng khuôn mặt tái nhợt để
nhỏ nhẹ nói, “Công công, đi thôi.”