Hắn là vị quan tốt.
Là phu quân tốt.
Là bằng hữu tốt.
Là người tốt.
Dẫu cho lòng hắn có tính toán nhưng hắn không hổ thẹn với hoàng
thượng, với bằng hữu, với bách tính, với gia đình, và càng không hổ thẹn
với Liễu Ngọc Như nàng.
Nàng tin hắn.
Liễu Ngọc Như thở hổn hển, đúng lúc ấy, dụng cụ hành hình buông lỏng
tay nàng.
Vào giây phút đôi tay được tự do, dù đau đớn tan biến nhưng cú sốc
khiến nàng đánh mất toàn bộ sức lực mà ngã quỵ xuống đất.
Tần Uyển Chi nhịn hết nổi, nàng ấy đẩy người xung quanh ra và vọt vào
công đường rồi đỡ Liễu Ngọc Như dậy, nôn nóng hỏi, “Ngọc Như, muội
không sao chứ?”
Phủ doãn của Thuận Thiên Phủ cũng đứng lên, gấp gáp ra lệnh, “Gọi đại
phu tới đây.”
Liễu Ngọc Như không thốt ra tiếng, nàng dựa vào lòng Tần Uyển Chi mà
khẽ thở dốc. Ngón tay nàng đã hoàn toàn thâm tím và không thể ngừng run
rẩy. Diệp Thế An lẫn Thẩm Minh cũng chạy vào công đường, còn Lý Vân
Thường im lặng nhìn Liễu Ngọc Như. Sau một hồi, nàng ta đứng dậy và
lãnh đạm nói, “Đưa đến hậu viện để chữa trị đã.”
Dứt lời, Lý Vân Thường mang theo người của mình rời khỏi đây. Liễu
Ngọc Như nằm trong lòng Tần Uyển Chi, sau đó được người khác nâng