Những lời này khiến Liễu Ngọc Như ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt
của Lý Vân Thường.
Sắc mặt Liễu Ngọc Như quá bình tĩnh, bình tĩnh tới mức làm người ta sợ
hãi. Lý Vân Thường không khỏi ngỡ ngàng.
Liễu Ngọc Như không biết tại sao khi nghe Lý Vân Thường nói thì nàng
bỗng nhớ tới đêm hôm qua. Nàng nhớ khoảnh khắc chần chừ của bản thân,
nhớ hơn một ngàn mạng người ở Hắc Phong Trại, nhớ bộ dạng điềm tĩnh
của Cố Cửu Tư lúc nói chuyện.
Nàng nhìn chòng chọc Lý Vân Thường. Cũng chẳng hiểu sao khi nàng
không thể mở miệng, nàng đột nhiên nhớ đến hình ảnh Cố Cửu Tư đứng
trên đường phố Dương Châu với cơ thể chồng chất vết thương và ngoái đầu
nhìn nàng mà tươi cười đầy khí phách.
“Ta tin.”
Nội tâm nàng bất chợt sản sinh dũng khí vô tận, nàng bình tĩnh lại kiên
định cất lời.
Lý Vân Thường sững sờ. Liễu Ngọc Như quỳ trên mặt đất, nàng dập đầu
thật thấp rồi nhẹ nhàng nói, “Thiếp thân tình nguyện chịu tạt hình, cầu xin
đại nhân bẩm báo thiên tử!”
“Ngọc Như!”
Diệp Thế An nghe đến đây thì chịu hết nổi mà quát khẽ, nha dịch tiến lên
ngăn cản hắn.
Chu Diệp nhíu mày dõi theo Liễu Ngọc Như đang quỳ trên công đường.
Liễu Ngọc Như tưởng chừng không nghe thấy tiếng Diệp Thế An, nàng
vẫn quỳ trên mặt đất và khuôn mặt giữ nguyên vẻ thong dong. Phủ doãn