ấy. Hôm nay khai trương, Liễu Ngọc Như đến xem mới phát hiện Diệp Vận
bày trí cửa tiệm theo phong cách phương Bắc rất đẹp. Xanh và đỏ là hai
màu chủ đạo, dưới mái hiên treo xâu ớt làm trang trí; tất cả đều toát lên
hương vị nơi đất Bắc.
Liễu Ngọc Như đi dạo vài vòng từ trong ra ngoài, nàng cảm thấy chẳng
tồi chút nào. Vân Vân đã quen chuyện buôn bán thì không khỏi lo lắng,
“Đông gia, cửa hàng lương thực mà trang trí đẹp đẽ thế này sợ người ta
nghĩ đây là gạo quý nên không dám ghé mua.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy liền ngẩn người. Nàng vừa ngắm nhìn những
xâu ớt lay động vừa chậm rãi lên tiếng, “Nhìn cửa hàng sẽ nghĩ đây là gạo
quý nhưng liệu có cảm thấy đây là gạo phương Bắc không nhỉ?”
Vân Vân không hiểu lắm bèn hỏi, “Ý đông gia là?”
“Gạo phương Bắc phải khác,” Liễu Ngọc Như mỉm cười, “gạo đặc biệt
thì đắt một chút mới hợp lý, đúng không?”
“Đông gia muốn tăng giá?”
“Bán son phấn có lợi và hại thì bán gạo dĩ nhiên cũng tương tự.” Liễu
Ngọc Như suy tư nói, “Gạo chúng ta có phí vận chuyển đắt đỏ, số lượng lại
không nhiều. Nếu dùng phương thức bình thường để bán thì sợ lợi nhuận
chẳng được bao nhiêu.”
Vân Vân nghe cũng dần dần hiểu được, nàng ấy dò hỏi, “Ý đông gia là
muốn tăng giá gạo và biến nó thành hàng thượng phẩm?”
Liễu Ngọc Như nghe Vân Vân nói thì bật cười, “Đúng vậy. Gạo phương
Bắc rất thơm, nếu mọi người có thể mua tùy thích thì chẳng phải sẽ giảm
mất giá trị của nó sao? Cách tốt nhất là tách biệt nó khỏi các loại gạo khác
và để nó trở thành loại gạo tốt nhất Đông Đô.”