nói, “Bản chất Ngọc nhi không xấu, ngươi nhìn nó lớn lên nên về sau nếu
nó làm gì chưa tốt thì ngươi hãy khoan dung.”
Lục Vĩnh mím môi, cuối cùng ông ta đáp, “Bệ hạ, vi thần biết.”
Phạm Hiên trầm mặc ngồi trên hành lang rất lâu. Khi một ngọn gió nhẹ
nhàng thổi qua, ông mới đứng dậy và cúi đầu nói, “Đi thôi.”
Sau đêm Phạm Hiên triệu kiến Lục Vĩnh vào cung, Lục Vĩnh từ quan.
Tin tức này làm chấn động toàn bộ triều đình. Trên triều, Phạm Hiên và
Lục Vĩnh dùng dằng mãi; kẻ muốn đi, người muốn giữ. Hai người diễn
kịch mấy hiệp xong, Phạm Hiên rốt cuộc tự mình rời khỏi ngai vàng và tiếp
nhận đơn xin từ chức của Lục Vĩnh với vẻ mặt luyến tiếc.
Đây là tin quan trọng thứ nhất của ngày hôm ấy. Ngay sau đó, Phạm
Hiên tuyên bố Hình Bộ làm việc kém cỏi nên Ngự Sử Đài sẽ xử lý vụ án
Lưu Xuân, đồng thời cũng chuyển giao Cố Cửu Tư qua bên đấy.
Hình Bộ tất nhiên phản bác. Đợi đến lúc hạ triều, Hình Bộ – bao gồm rất
nhiều cựu thần và hơn phân nửa người của triều đình – quỳ gối trước cửa
ngự thư phòng.
Khi Liễu Ngọc Như biết tin này, nang đang ghé thăm cửa hàng mới cùng
Diệp Vận.
Cửa hàng này được thuê chung với Hoa Dung, chuyên buôn bán lương
thực từ Vọng Đô.
Thời buối rối ren, Liễu Ngọc Như hiểu rõ tầm quan trọng của lương thực
nên dù lợi nhuận không nhiều thì vẫn kiên trì kinh doanh.
Đây là cửa hàng do mọi người ở Hoa Dung cùng lựa chọn. Diệp Vận bảo
mình sẽ phụ trách trang trí, Liễu Ngọc Như cũng phó thác toàn bộ cho nàng