Nàng đoán không ra, chỉ biết cố gắng trấn định mà đi vào cung điện.
Thái giám dẫn nàng đến hậu cung, Liễu Ngọc Như càng đi càng thấy mơ
hồ; nàng không hiểu tại sao nơi gặp hoàng đế lại biến thành hậu cung.
Nàng nhíu mày hỏi, “Công công, chúng ta đi nhầm đường à?”
“Không nhầm đâu,” thái giám lập tức trả lời, “thái hậu lẫn bệ hạ đều
triệu kiến ngài nên sẽ gặp ngài tại Vị Ương Cung.”
Thái hậu lẫn bệ hạ đều triệu kiến.
Một cái tên xuất hiện trong đầu Liễu Ngọc Như, nàng cau mày nhưng
vẫn giữ im lặng.
Mất một lúc lâu nàng rốt cuộc cũng tới cửa Vị Ương Cung, nàng theo lễ
nghi mà dừng bước ở gian ngoài. Nàng quỳ trước tấm rèm, cánh tay vòng
ra phía trước cùng với hai bàn tay đặt trên mặt đất tạo thành một nửa vòng
tròn, và cung kính nói, “Dân nữ bái kiến bệ hạ, bái kiến thái hậu nương
nương. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế; thái hậu thiên tuế, thiên tuế,
thiên thiên tuế.”
Bên trong tấm mành yên lặng, lát sau, một giọng nói già nua phát ra, “Vị
này là Cố thiếu phu nhân?”
“Đúng vậy.” Giọng Phạm Hiên vang lên, thanh âm ông mang theo ý
cười. “Cố thiếu phu nhân là một nữ tử hiểu chuyện, ở chung với công chúa
sẽ rất hòa thuận.”
Lời này vừa vào tai, Liễu Ngọc Như tức khắc ngỡ ngàng, một dự cảm
xấu tràn lan trong lòng nàng.
Đúng lúc ấy, Phạm Hiên nói tiếp, “Vân Thường Công chúa nói chuyện
với Cố thiếu phu nhân đi.”