“Ta biết nàng chắc chắn đang uất ức,” Cố Cửu Tư thì thầm, “nhưng dù bị
ai ức hiếp thì nàng chẳng cần lo nghĩ gì hết. Nàng hãy tin rằng ta có thể giải
quyết mọi việc, nàng đừng lo và cũng đừng sợ nhé?”
Giọng nói dịu dàng như vậy làm Liễu Ngọc Như nhịn không được mà
giữ chặt tay áo của Cố Cửu Tư.
“Chàng đừng tốt như vậy…”
Thanh âm Liễu Ngọc Như khàn khàn.
Ta sẽ không thể buông tay, nàng thầm nghĩ.
Nếu chưa từng gặp một nam nhân và phu quân tốt đến thế thì chẳng có gì
để nói. Nhưng đã gặp, đã trao tặng toàn bộ trái tim mình mà phải buông tay
thì tâm như bị đao cắt; một nỗi khổ không thể nói thành lời.
Cố Cửu Tư nghe nàng nói càng ôm chặt hơn, “Ta còn muốn tốt với nàng
hơn nữa kìa. Có tốt với nàng như vậy thì nàng mới luyến tiếc không bỏ ta
mà đi.”
Hắn vừa thốt ra lời này, nước mắt của Liễu Ngọc Như trào dâng. Cố Cửu
Tư hoảng sợ nói, “Sao lại thế này? Nàng đừng khóc.”
Liễu Ngọc Như cúi đầu, nàng vừa chùi tay áo vừa khụt khịt, “Cố Cửu
Tư, sao chàng xấu xa quá vậy?”
Cố Cửu Tư không hiểu vì sao Liễu Ngọc Như nói thế, hắn chỉ biết vừa
lau nước mắt cho nàng vừa dỗ dành, “Nào, ai chọc giận nàng đấy?”
Liễu Ngọc Như cúi đầu rơi nước mắt, thanh âm nàng khản đặc lại mơ hồ,
“Bệ hạ định để chàng làm Hộ Bộ Thượng thư nên kêu ta tới báo cho chàng
một tiếng.”