“Không tiếc nuối,” Cố Cửu Tư bật cười, “ta sẽ rất vui, rất hạnh phúc.”
Nước mắt của Liễu Ngọc Như nhỏ xuống bàn tay hắn, sức nóng của nó
làm hắn ngẩn ngơ. Liễu Ngọc Như ngẩng đầu cười với hắn, nàng giụi mắt
và nói, “Ta biết rồi. Ta đi đây, lát nữa sẽ tới đón chàng.”
Liễu Ngọc Như buông tay hắn rồi xoay người đi ra ngoài. Cố Cửu Tư
đứng trong phòng, hắn nhíu mày nghiêm túc nhớ lại về những gì Liễu Ngọc
Như đã nói.
“Bệ hạ định để chàng làm Hộ Bộ Thượng thư…”
“Nếu có người thích ta và muốn thành thân với ta, còn bắt chàng hòa ly
thì chàng sẽ làm gì?”
…
Cố Cửu Tư ngẫm nghĩ một lát, hắn bất chợt nhớ đến cái gì bèn hỏi thái
giám đứng cạnh, “Trong lúc thái hậu và bệ hạ bàn chuyện, Vân Thường
Công chúa có đến không?”
“Có.” Thái giám cung kính đáp, “Công chúa đã có mặt được hai canh
giờ.”
“Hỏng bét!”
Câu trả lời này làm Cố Cửu Tư đập đầu mình một phát, hắn bảo thái
giám, “Ngươi mau đi bẩm báo bệ hạ rằng ta muốn gặp ngài!”
“Bệ hạ dặn,” thái giám nghiêm túc nói, “nếu chưa được triệu kiến thì Cố
đại nhân cứ nghỉ ngơi cho khỏe.”
“Nghỉ cái con khỉ!” Cố Cửu Tư tức khắc bùng nổ. “Bọn họ nhốt nương
tử của ta ở ngay cạnh để bắt nạt mà còn muốn ta nghỉ ngơi?! Ngươi đi bẩm
báo với bệ hạ ngay.”